Chapter 5: "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như tôi thích hắn thật rồi

257 13 0
                                    

Cảm thấy trống vắng kinh khủng...

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lớp, mọi người đều đang cặm cụi nghe nghe viết viết lời thầy Park - giáo viên dạy Toán, nói từng lời chậm rãi. Hôm nay là tiết ôn tập, nhưng những bài tập này thì Ji Yung đều đã sửa xong cho tôi cả rồi. Đâm ra tiết học này chán ơi là chán.

Nhìn vào chỗ trống xung quanh, lại càng buồn thêm. Ji Yung dầm mưa cả buổi chiều hôm qua, tính cả cái áo ướt nhẹp chạy từ trường về, nên sáng nay hắn bị sốt, nằm li bì ở nhà. Tôi thở hắt, tự dưng thấy nhớ hắn kinh khủng [trong tư cách bạn bè thôi nhé!].

Ngay lúc đó, cái điện thoại trong cặp rung lên ở chế độ yên lặng. Tôi cúi người xuống như đang chăm chú làm bài, nhưng thật ra là xem tin nhắn. Là tin nhắn của Ji Yung:

"Ga Eul, hôm nay thứ 7, ra sớm ghé nhà tôi chơi được không? Ở nhà một mình, buồn quá đi mất... O_O"

Tôi khẽ cười thích thú, tự dưng thấy lòng vui vui. Sợ bị phát hiện, tôi giả vờ dùng tẩy bôi đi những thứ vừa viết trong tập như thể vừa ngẫm ra một cách làm bài mới. Đợi thầy Park sửa bài giải, tôi nhắn lại:

"Ừh, chút tôi về sẽ ghé ngang. Cậu đã khỏe chưa đấy? "

"Chưa... Còn nóng hầm hầm đây này >"< không biết tại ai là tôi ra nông nỗi này" - Hắn nhắn lại.

Nhìn mấy cái biểu tượng ngộ nghĩnh của hắn, tôi bật cười thích thú. Khi thầy quay lên bảng viết đề bài tiếp theo, tôi bấm lia lịa.

"Yah, -,.- cậu đang đổ thừa cho tôi đấy àh?"

"Keke... Đến sớm nhé, tôi đợi cậu đấy! Tôi có cả một hộp kẹo mút dưa hấu để cho cậu này..."

Thấy kẹo dưa hấu như thấy vàng, tôi cười.

- Ga Eul, bài số 4... Làm xong chưa mà ngồi cười tủm tỉm đấy?

- Rồi ạ.

Tôi luýnh quýnh đứng dậy, trong lúc xem lại bài giải để lên bảng, Hye Young nó nói to:

- Thầy ơi, thiếu người ta nên Ga Eul mới ngồi nhớ rồi tự cười một mình đấy!

Tôi mở mắt trao tráo nhìn Hye Young. Trời ơi, sao nó lại nó thể nói một câu nói khiến bạn thân của nó đứng trời trồng thế này cơ chứ? Tôi đứng yên, rồi cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Hình như mặt tôi cũng đã đỏ bừng lên, mọi người ngồi xung quanh cười thầm.

Ngại chết đi được!!!

Thầy Park ngầm hiểu được câu nói ngụ ý của Hye Young, nên nói chêm thêm một câu:

- Ji Yung nó bệnh nghỉ ở nhà, tan học thì đến thăm đi. Chứ đừng có ngồi đây mà tư tưởng nữa, Ga Eul.

- Không có mà thầy...

Tôi đáp nhỏ, và biết chắc chắn hai mặt mình đã đỏ lựng. Lại một lần nữa vì So Ji Yung mà tôi trở thành trò hề của lớp. Hắn là kẻ đáng ghét, tôi ghét So Ji Yung!!


~♥~

Giờ ra về cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cũng được giải thoát.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ