Chapter 6: "Tạm biệt em.." ~ Ji Yung ~

240 11 0
                                    

Điều kỳ diệu đầu tiên khi tôi thức giấc, đó là thấy em.

Gương mặt em cách tôi một khoảng cách không xa, tôi thề, đó là gương mặt xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hai gò má bầu bĩnh của em đỏ ửng vì cái lạnh đầu ngày, hai mắt em nhắm chặt với nhịp thở đều đặn từ lồng ngực; em vẫn còn đang ngủ, rất bình yên.

Hai tay em đặt trên giường, vài ngón tay còn bấu trên hàng nút áo pyjama của tôi. Những ngón tay thon dài xinh đẹp, tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cảm giác ấm áp lạ thường. Có 3 miếng urgo dính chặt trên bàn tay em, tôi thấy tim mình như thắt lại. Ga Eul bé nhỏ của tôi vốn là một người cẩn thận, sao hôm nay lại bất cẩn thế này?

Em khẽ ngoạy người, hít một hơi thở nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm ghiền. Em dùng tay cọ xát vào cổ, làm cho mái tóc dài thêm rối bời. Em rút người lại, vùi mình trong chăn và dụi đầu vào ngực tôi. Tôi khẽ cười, có giọt nắng vô tình soi sáng gương mặt hiền lành của em. Tôi gần như nín thở, rồi bất chợt nhận ra, có lẽ mình yêu em quá nhiều.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, thay thế chỗ của mình bằng cái gối ôm con mèo. Tóm lấy bộ đồ đã khô hẳn trên giá, tôi bước vào phòng tắm. Tôi không biết mình có biến thái, hay những thứ gì tương tự hay không; nhưng tôi thích cái cảm giác được chạm vào những vật dụng đơn giản của Ga Eul. Cái bàn chải màu xanh trời nằm trong ly, cái khăn bông trắng tinh phơi ngay ngắn trên giá, những thứ lỉnh kỉnh như dầu gội, dầu xã, sữa tắm, sữa rửa mặt nằm chi chít dọc theo giá đựng. Tôi bật cười thích thú, khi phát hiện chai sữa tắm hương dưa hấu.

Khi trở ra, Ga Eul đã ngồi dậy hẳn. Lưng em tựa vào tường, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Nghe tiếng đóng cửa, em giật mình ngồi bật tới.

- Anh định đi đâu sớm thế?

Em hỏi, giọng nói còn ngọng ngịu như ngái ngủ. Hai tay vỗ vào mặt như muốn tỉnh ngủ.

- Anh về nhà.

- Sao không đánh thức em, định im ru đi về à?? - Em cong môi trách mắng.

Tôi cười, bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh em.

- Em đang ngủ mà.

Em không nói gì, chỉ cong môi như không thích, tay đánh vào ngực tôi. Ánh mắt như biểu lộ một cảm xúc buồn tênh. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc em.

- Chiều đi chơi với anh nhé...

Em khe khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không vui.

- Sao thế? Sao buồn hiu vậy nè?

- Không có gì đâu. - Em nở một nụ cười gượng gạo.

Ngay lúc đó, em đưa tay nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp quay trở lại ngay lập tức. Tôi nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng đáp lại, là một nụ cười đầy tinh nghịch.

- Anh về cẩn thận nhé. Chiều em sẽ đến nhà anh. - Em thỏ thẻ.

- Để anh đến đón em, em cứ ở nhà chờ anh.

- Òm, vậy cũng được. - Em gật gù. - Khi nào đến thì anh điện thoại cho em nhé...

Tôi đứng dậy, em cũng lồm cồm đứng theo. Tôi lên tiếng bảo em cứ ngủ đi, thì em đã nhanh chóng đáp lại, em không mở cửa thì làm sao anh ra khỏi nhà đây. Trời còn sớm, sương còn dày đặc, tôi thấy rõ cái rùng mình của em khi đứng trước nhà.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ