Chapter 8: "Eun Jung àh, bạn gái của tôi chỉ có thể là Ga Eul thôi."

222 12 0
                                    

Gương mặt em trắng bệch với đôi mắt nhắm ghiền.

Ga Eul ngất đi trước mắt tôi, em ngã xuống nền nhà, với gương mặt không còn chút máu. Hơi thở em đứt quãng, trán đầm đìa mồ hôi với hai bàn tay lạnh băng. Tôi đỡ em dậy, cả người em như không còn chút sức sống nào, tay chân em rã rời. Hye Young hấp tấp chạy đến bên em.

- Ga Eul, Ga Eul... Cậu sao thế này?

- Tôi đưa Ga Eul đến phòng y tế, cậu xin giáo viên giúp tôi nhé.

Hye Young như mếu máo khi nhìn tôi bế Ga Eul ra khỏi lớp, khẽ gật đầu. Nhịp thở của em có lẽ đã đều đặn hơn một chút so với lúc nãy, nhưng mặt em vẫn tái xanh. Tôi cảm nhận bụng tôi quặn lại. Ga Eul, rốt cuộc em đang làm cái quái gì thế này??

Cảm giác như ai đó vừa mới dạy tôi cách thở, cuối cùng tôi cũng đã bình tâm trở lại khi cô Lee nói Ga Eul vẫn ổn.

- Con bé bị kiệt sức thôi, em đừng lo nữa. - Cô Lee cười hiền khi nhìn tôi, trong khi tôi đang nhìn em nằm trên giường. - Chắc thức khuya và sáng nay lại quên ăn sáng, Ga Eul luôn bỏ bữa như thế...

Tôi im lặng, thoáng cảm nhận được bàn tay cô đặt lên vai mình, và một cái nắm chặt. Tôi hiểu ý cô bảo tôi đừng lo lắng quá, nhưng nhìn vào cái gương mặt trắng bệch của em, tôi biết mình không thể bớt lo lắng.

Hai hàng chân mày tôi nhíu lại, tôi cảm thấy khó hiểu. Tự hỏi bản thân mình tôi đã làm cái gì, để em tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Chính tối qua em mới là người đá tôi một cú đau điếng cơ mà.

Cô Lee kéo một cái ghế lại gần chỗ tôi ngồi. Cô ngồi xuống thật chậm rãi, nét mặt cô hơi nhăn nhó đau đớn; nhưng khi đã ngồi thoải mái trên ghế, cô quay sang nhìn tôi.

- Cô sao thế ạ? Cô không đau ở đâu chứ??

- Àh, không sao. Cô hơi nhức đầu, nhưng em đừng lo. Phụ nữ mang thai ai cũng thế mà.. - Cô cười dịu dàng.

- Có thật không? Em không biết những chuyện liên quan đến vấn đề này đâu, cô đừng nói dối em nhé. Có gì cứ nói thật, em sẽ giúp cô.

Tôi nhún vai và thú thật. Tôi hoàn toàn không có chút hiểu biết về những chuyện phụ nữ trong quá trình mang thai, hay đại loại thế. Cô Lee bật vài tiếng cười khúc khích, tay nắm chặt tay tôi.

- Cô không sao thật. Sau này em kết hôn và vợ em mang thai, vợ em cũng sẽ có biểu hiện như thế này. Điều này hoàn toàn bình thường...

Kết hôn?

- Em không thích bị trói buột... - Tôi thốt lên một câu, nhỏ xíu. Và ngồi dựa hẳn lưng và tường.

- Em khác với những nam sinh khác mà cô từng trò chuyện đấy...

Cô cười tủm tỉm. Tôi khác biệt?

- Thôi, bỏ qua vấn đề này đi. Ji Yung, trả lời câu hỏi của cô. Có chuyện gì xảy ra giữa em và Ga Eul thế?

Tôi nhìn cô, suy nghĩ một chút. Tôi tự hỏi bản thân mình, "chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Ga Eul?". Chuyện gì nhỉ? Hình như là chẳng gì cả, sáng nay em vẫn tỏ ra bình thường mà, ngoại trừ việc trông em hơi mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ