Chapter 9: "Ga Eul à, anh không thích em..." ~ Ga Eul ~

268 13 0
                                    

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay thân quen.

Đầu óc tôi quay cuồng, hai nhắm như bị ai đó đè chặt xuống, không cách nào hé mở được. Tay chân không còn chút sức lực nào cả, nó cứ nằm bệch tại đó, không cử động. Rồi tôi biết mình đang di chuyển, hơi ấm của ai đó làm ấm cả người tôi. Tự hỏi là ai, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Với một chút sức lực cuối cùng, tôi thầm mong đó sẽ là Ji Yung.

Thật vô lý với mơ ước này, nhưng tôi vẫn cố chấp hy vọng như thế. Ga Eul là một đứa con gái ngốc nghếch, nhưng mặc kệ, ai quan tâm nào?

Rồi tôi ngủ quên trong vòng tay ấm áp kia. Cho đến khi tỉnh lại, khi ánh sáng lóe lên đột ngột làm mắt tôi nhức nhối, tôi nhận ra không gian này. Phòng y tế. Cô Lee ngồi bên cạnh giường, đọc một tờ báo với ánh mắt quan tâm, và mỉm cười.

- Cô... - Giọng tôi yếu ớt.

Cô đặt nhanh tờ báo xuống giường rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi, tay cô giơ lên như bảo tôi hãy nằm yên ở đấy.

- Cô đây, em đã khỏe hơn chưa?

Tôi gật đầu khe khẽ khi tay cô áp lên trán rồi chậm chạp xuống gò má. Có lẽ tôi không nhằm, tay cô lạnh băng. Tôi rùng mình.

- Xem em này, lại không ăn sáng nữa phải không? Em hơi nóng, gắng ngồi dậy uống viên thuốc đi em.

- Sáng nay em thức trễ nên không ăn kịp. - Tôi đáp lờ mờ khi ngượng ngồi dậy và suýt té, nhờ có sự giúp đỡ của cô, cuối cùng tôi cũng ngồi lại thoải mái.

- Em thức khuya sao?

Cô lắc một vài hộp thuốc rồi lấy ra một viên, cô lấy một ly nước lọc rồi quay trở lại. Tôi đón viên thuốc và ly nước.

- Em không ngủ được, chứ không phải là thức khuya.

- Cũng giống nhau thôi.

Cô khẽ cười và nhún vai. Tôi cho thuốc vào miệng rồi uống nước. Nước chảy nhanh vào cuống họng, khiến dư vị đắng của thuốc cũng bị cuốn theo, nhưng cái mùi sát khuẩn trong nước quá nồng. Tôi chun mũi.

- Em thức để làm gì? Em đừng nói với cô là thức nguyên đêm luôn đấy nhé. - Cô Lee lấy ly nước trong tay tôi đặt lên bàn rồi quay trở lại ghế ngồi.

- Em có ngủ một chút...

Tôi đáp lại câu hỏi, nhưng không trả lời vế trước. Tại sao tôi lại thức à? Hình như là.. Không! Không phải hình như, mà là chắc chắn. Tôi thức trắng một đêm là để chờ tin nhắn của Ji Yung. Tôi không cần biết nguyên nhân hay lý do của sự chờ đợi này, chỉ đơn giản là, tôi muốn một câu xác nhận của anh. Nhưng rồi thay vì một tin nhắn trả lời, anh đã im lặng.

Cô Lee cong môi và một nụ cười nhẹ xuất hiện, cô lặp lại câu hỏi.

- Em chờ đợi tin nhắn từ một người bạn ở xa. - Tôi nói dối.

- Vậy sao? - Giọng cô nghe có vẻ nghi ngờ. - Ai thế? Có thể nói cho cô biết tên không? Cô muốn biết ai mà làm cho Ga Eul phải thức trắng đêm như thế này.

- Không quan trọng đâu cô...

Rồi một khoảng thời gian im lặng.

- Em khỏe rồi, em về lớp đây.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ