Chapter 4: "Gã đó là quá khứ, tôi mới là hiện tại của cậu..." ~ Ji Yung ~

247 14 1
                                    

Thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ.

Đùng một cái, hôm nay đã là tối ngày thứ 4 của 7 ngày giao kèo. Tôi đứng trong phòng, nhìn chăm chăm vào 4 cái gạch chéo trên cuốn lịch treo tường. Trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tiếc. Thật sự là không thể tin là 4 ngày qua trôi nhanh như thế.

Nén một tiếng thở dài, tôi ngồi phịch xuống giường. Lúc này, cái điện thoại rung lên bần bật, là tin nhắn của Ga Eul:

"Ji Yung"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mỗi cái tên, 1s sau, tôi biết là Ga Eul đang trong tình trạng khủng hoảng, nói rõ hơn một chút là cô ấy đang có chuyện không vui. Ga Eul có thói quen chỉ nhắn mỗi tên người nhận khi gặp chuyện buồn và cần người chia sẻ, thường thì chuyện buồn này không được "nhỏ" lắm. [Hình như tôi biết hơi bị nhiều thói quen của Ga Eul chỉ??]

Tôi gọi lại cho cô ấy, bên kia đầu dây là tiếng nói nghèn nghẹn xen lẫn tiếng nấc.

- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.

- Tôi mới vừa gặp lại Jae Suk...

Jae Suk, lại là Jae Suk. Cái thằng đểu cán đã lừa gạt tình cảm của Ga Eul năm ngoái; phải nói lúc đó Ga Eul bị sốc thật sự, phải mất cả tháng trời cô ấy mới quên được. Nếu như trước đây trong vai trò một người bạn, tôi chỉ đến nói chuyện bình thường với hắn; nhưng bây giờ lại khác, nếu hắn có dám làm gì với Ga Eul, tôi thề sẽ xông lại đấm vào gương mặt hắn.

- Hắn nói gì với cậu? - Tôi trở nên khẩn khoản.

- Hắn muốn quay trở lại với tôi. - Ga Eul như đang sắp khóc, giọng cô ấy qua điện thoại như một đứa trẻ. - Hắn nói, hắn sẽ tìm tôi vào ngày mai để nói rõ hơn về chuyện này. Hắn còn dọa sẽ đem mối quan hệ trước đây của tôi với hắn nói với ba mẹ tôi nếu tôi không đồng ý...

Tôi cảm nhận được bàn tay tôi đang co lại thành nắm đấm.

- Hắn quá đáng thật!

Tôi thì thầm, nhớ lại cái gương mặt với nụ cười nhéch mép xấc xược kiêu ngạo của hắn. Jae Suk là một gã nhà giàu tay chơi, học trong một trường giàu có, nổi tiếng với miệng lưỡi ngọt như đường, thay bồ như thay áo. Ga Eul trước đây bị hắn gạt vì cái bản chất dễ xiu lòng và một phần bị bề ngoài hắn đánh lừa.

- Ji Yung à, tôi phải làm sao bây giờ?

- Cậu đang ở nhà phải không? Tôi đến nhà cậu nhé... - Tôi đề nghị.

- Không, tôi đang ở ngoài đường, để tôi đến nhà cậu.


15' sau, tôi nghe tiếng chuông reo. Ga Eul đứng trước cổng, mặc chiếc áo khoác đỏ, tóc xõa với chiếc kẹp nơ, gương mặt bầu bĩnh hơi ửng vì lạnh và đôi mắt đỏ hoe. Tôi đoán cô ấy đã khóc. Tôi để cô ấy vào nhà, cô ấy lễ phép ghé ngang phòng khách chào bố mẹ tôi.

- Con chào hai bác, con mới đến ạ.

Bố thấy Ga Eul thì nhìn tôi cười thầm, mẹ dịu dàng nói lại:

- Ga Eul, lâu rồi cháu mới đến chơi đấy.

- Dạ, dạo này nhà con bận quá, không có nhiều thời gian đi chơi. - Ga Eul cười.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ