Chapter 10: "Ji Yung à, em cũng yêu anh và không muốn buông tay anh ra đâu..."

381 17 0
                                    

Tôi nhìn anh, với nụ cười dần xuất hiện và một trái tim đập rộn rã.

Tôi nghe rõ trái tim của mình đang lạc nhịp, nó không đập theo một chu kỳ nữa, mà cứ nhún nhảy lung tung trong lồng ngực. Hai tay tay tôi siết lại, tôi muốn mình tin chắc đây là sự thật, không phải là một giấc mơ.

Im lặng vẫn còn đây. Anh đứng ngay trước mặt tôi, môi nở nụ cười, có thể khiến con gái ngã đùng, trong đó có cả tôi. Tự dưng, tôi thấy anh quá nổi bật giữa căn phòng. Anh quá đỗi đẹp trai, tôi chắc chắn điều đó. Và anh vừa nói yêu tôi. Anh yêu tôi, 100%. 100% đấy...!!

Tôi nhận ra gương mặt của mình chuyển từ cảm xúc ngạc nhiên đến ngu ngơ vì không thể tin vào sự thật. Hai mắt tôi mở to, nhìn anh chằm chằm, và anh đã thôi cười tươi, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm đầy thích thú khi anh quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Có lẽ em nên nhìn thấy mặt của mình...

Giọng anh nghe như trêu đùa. Mặt của tôi làm sao?

- Mặt của em làm sao? - Tôi đưa tay lên mặt mình, sờ soạng lung tung gò má. - Trông em ngớ ngẩn lắm sao?

Anh lại bật cười. Và anh làm tôi ngượng như chưa từng được ngượng. Ji Yung đáng ghét, có cái gì mà lại cười như thế? Anh không hiểu được cảm giác khi nghe được câu nói lúc nãy của anh đâu. Thay vì im lặng, sao anh lại cười như thể tôi là một con ngốc chứ?

Anh túm và giữ chặt cô tay tôi trong tay, màu đen trong vắt của đôi mắt kia lại làm tôi mất bình tĩnh.

- Không...

- Vậy trông em giống con ngốc hơn à? - Tôi đáp lại đầy bướng bĩnh.

- Trông em rất dễ thương...

Từ khi nào anh lại nói chuyện ngọt ngào như thế này nhỉ? Một câu nói thôi đã khiến tôi như nhũn cả người ra. Tôi nhắm mắt lại, và chậm chạp hé ra để nhìn anh. Anh ngay trước mặt tôi, sự thật không bao giờ biến mất. Anh đứng gần đến nỗi tôi có thể dễ dàng chạm tay vào gương mặt hoàn hảo kia. Tôi đã mỉm cười.

- Anh nói thật sao? - Tôi thỏ thẻ.

- Em không tin anh? Anh giống kẻ thích nói dối lắm sao?

Anh nghiêng đầu.

- Em có nói là không tin anh đâu... Nhưng anh có thể nói điều đó với những cô gái khác, dễ dàng thôi. - Tôi nhún vai. Cái bản tánh cứng đầu bất trị của tôi lại xuất hiện rồi. - Anh là người có nhiều người theo đuổi thôi.

- Đúng là có nhiều người theo đuổi anh...

Anh thú nhận, đôi mắt đảo vòng như suy nghĩ. Tôi nói mà, anh có thể nói điều đó dễ dàng. Nhưng tôi tin câu nói kia, cái câu anh nói anh yêu tôi ấy, hihi. Tôi bễu môi như xác nhận và bước lùi một bước. Tôi quay lưng toan chạy đi, nhưng anh nhanh hơn.

Tại sao lúc nào anh cũng bắt được tôi thế nhỉ?

- Nhưng anh chỉ theo đuổi mỗi mình em thôi.

Anh nắm tay tôi, xoay người tôi lại với ánh mắt nghiêm túc. Một nụ cười dịu dàng ở môi anh làm tôi chao đảo. Tôi muốn ngã khuỵa, hay muốn được ôm lấy anh. Anh nói anh chỉ theo đuổi mỗi mình tôi thôi, và tôi thích nghe điều đó. Mặt tôi bắt đầu đỏ, và hai tai nóng bừng. Dưới cái siết tay của anh, tôi chậm rãi đưa những ngón tay mình giữ lấy tay anh. Tôi muốn giữ lấy tay anh thế này, mãi.

Hợp đồng gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ