Sở dĩ kết hôn với sát thủ [1]

1K 82 9
                                    


Hồi Zhong Chenle kết hôn, lúc ở đằng sau hậu trường, Huang Renjun mắng hắn tại sao cùng đàn ông kết hôn chớp nhoáng như vậy. Zhong Chenle đội vòng hoa trên đầu, mặc tây trang trắng, hắn cầm hoa ngồi trên ghế nhìn vào gương rồi cười rộ lên với Huang Renjun: "Ba tháng mà chớp nhoáng cái gì"

Tiếp còn kéo Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh mình, rồi dựa vào hắn nói: "Số phận, số phận, anh biết cái gì gọi là số phận không Renjun?"

Huang Renjun tức giận vỗ vỗ vào mặt hắn nói: "Tên kia biết em đang làm việc gì không? Em đã thẳng thắn chưa?"

Zhong Chenle lắc đầu nói: "Còn chưa, em nói em là giáo viên"

Huang Renjun thở dài, nắm lấy tay Zhong Chenle nói: "Đừng bị thương là được, nghe nói chồng em là luật sư? Còn chưa kịp gặp mặt nữa, có điều nhìn ảnh em đăng có vẻ rất đẹp trai. Chenle à, đừng để bị tổn thương, em bị thương đã đủ nhiều rồi"

Zhong Chenle nắm chặt tay hắn, gật đầu.

Thành thật mà nói, Park Jisung là một người chồng tốt, cũng là một người bạn đời rất tốt. Cực kỳ dịu dàng, cực kỳ kiên nhẫn, cao ráo đẹp trai, lương cao, có nhà lầu có xe hơi ở Seoul, công việc cũng tốt, tuy hơi bận nhưng làm tình, hẹn hò, tuần trăng mật không thiếu bất cứ cái nào. Còn rất bám người và lãng mạn nữa, mấy tin nhắn gửi cho Zhong Chenle lúc nào cũng sến súa như nhớ anh quá, yêu anh, vợ ơi.

Zhong Chenle toàn bộ tiếp nhận. Tuy là kết hôn chớp nhoáng trong vòng ba tháng, nhưng quả thật giống như là vận mệnh đã sắp đặt. Cứ việc tính cách hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng vẫn cứ hợp nhau một cách bất ngờ. Sau khi kết hôn, Zhong Chenle nghỉ việc giáo viên để làm việc tại nhà, Park Jisung lo lắng cho hắn thì hắn cũng chỉ lắc đầu nói làm giáo viên quá mệt, muốn tìm việc nào đó làm tại nhà.

Zhong Chenle sau đó tìm được công việc biên tập viên, làm việc tại nhà. Thời gian biểu là rời giường vào lúc bảy giờ ba mươi sáng để nấu ăn cho Park Jisung, tám giờ tới đánh thức chồng dậy, xem Park Jisung mắt sáng long lanh khen mình làm đồ ăn ngon, tám giờ bốn mươi phút thì Park Jisung đứng ở cửa nhìn Zhong Chenle thắt cà vạt cho mình, chỉnh sửa cổ áo xong thì cả hai trao nhau một nụ hôn dài, lúc này Park Jisung mới ra cửa đi làm. Công ty luật nơi Park Jisung làm việc cách nhà hai mươi phút, chín giờ tới công ty là vừa.

Zhong Chenle không sai biệt lắm lúc này bắt đầu nhận nhiệm vụ.

Zhong Chenle chẳng tìm được công việc biên tập nào sất. Theo ngay từ đầu, kể cả công việc giáo viên cũng chỉ là vỏ bọc, mấy việc hắn làm đều là công tác nguy hiểm. Hắn là đặc vụ, làm việc cho Công ty Xingchen. Trước khi kết hôn thì hắn là vương bài đặc vụ của công ty, sau khi kết hôn thì lui về tuyến hai, không nhận mấy nhiệm vụ quá xa, trừ khi Park Jisung đi công tác hoặc không có ai nhận mà tiền lương cũng cực cao thì hắn mới làm.

Hắn tự rót cho mình một ly nước cam, vừa đứng ở ban công uống nước cam vừa ngắm nhìn Seoul buổi sáng mới một lúc thì nhận được điện thoại từ Huang Renjun.

"Hello, Renjun" Hắn vừa uống nước cam vừa nói.

"Một giờ ba mươi chiều, đại sảnh đường Cơ Đốc giáo, Lee Sooman" Huang Renjun không nói thừa.

Zhong Chenle còn chưa kịp mở miệng đã bị Huang Renjun chặn lại: "Đừng viện cớ nữa, không mất bao nhiêu thời gian của em, lần trước phá vỡ kỷ lục đã từ cái thời bánh quy nào rồi, nhanh lên, Na Jaemin đi công tác rồi, Seoul chỉ còn em"

Zhong Chenle ngửa đầu nốc hết cốc nước cam, khịt mũi nói đã biết.

Hắn tùy tay đặt cốc lên bàn, tiếp theo vào phòng bếp, bước tới tủ lạnh kéo tay cầm một cái, từ đằng sau tủ lạnh bắn ra vài khẩu súng. Zhong Chenle suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy khẩu súng bắn tỉa mà mình hay xài nhất, theo sau cầm lấy túi đựng gậy đánh golf bên cạnh, bỏ vào, nghĩ nghĩ, cầm lấy bánh cá Park Jisung mua hôm qua cũng bỏ vào.

Đợi xong việc thì tới gặp chồng, đưa chồng đi uống trà chiều. Zhong Chenle tưởng tượng.

SUNGCHEN/JICHEN - Sở dĩ kết hôn với sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ