Điền Chính Quốc ngồi trên xe bên cạnh Thái Hanh vẫn không ngừng phải nghe An Lệ Bình nổi giận mà giảng đạo lí.
Kim Thái Hanh hết nhìn cảnh quan bên ngoài lại quay ra nhìn cậu bạn đang dựa vào bên cửa sổ, mặt bình thản như đã quá quen với những lời nói này của chủ nhiệm An.
Sau khi về đến trường em và Kim Thái Hanh liền được dắt xuống văn phòng riêng của giáo viên mà tiếp tục nghe và nhận hình phạt của bản thân.
"Thứ nhất, trực nhật lớp trong 1 tuần tới đây. Thứ hai, chạy 10 vòng sân ở sân thể dục. Riêng Kim Thái Hanh tôi sẽ gọi điện với ba mẹ để trao đổi về vấn đề này. Ngày mai hai đứa sẽ bị nêu tên trước toàn trường vậy nên viết một bản kiểm điểm nhận lỗi và hứa không tái phạm. Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối phải giải quyết những vụ việc do hành động thiếu suy nghĩ này của hai cậu gây ra."
Điền Chính Quốc nghe xong cảm thấy An Lệ bình vẫn còn đang nhân nhượng đối với cả hai, mọi hình phạt đều ở mức thấp chứ không như em nghĩ. Hoàn toàn đều là những hình phạt để rèn luyện thân thể, sức khoẻ.
Kim Thái Hanh nghe vậy thì nhíu mày, đối với hắn mà nói chưa một giáo viên nào lại phạt chạy 10 vòng sân dưới thời tiết gần bốn mươi độ này, chưa kể sân thể dục cũng rộng lớn, Thái Hanh hắn có thể chạy nhưng lại hơi liếc nhìn cậu bạn bên cạnh.
"Về lớp, học hành cẩn thận vào."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cúi người chào bà rồi đi.
"À, sẵn tiện đổi luôn chỗ đi, Thái Hanh xuống ngồi cạnh Chính Quốc."
Kim Thái Hanh trợn tròn mắt vừa định từ chối liền bị Chính Quốc huých một cái nên im thin thít.
"Cậu sao vậy? Ghét nên không muốn ngồi với tôi đấy à?"- Điền Chính Quốc liếc sang hắn rồi vu vơ hỏi.
"Chỉ sợ làm phiền cậu thôi."- Thái Hanh nhìn cậu bạn thấp hơn mình gần một cái đầu mà trả lời.
Điền Chính Quốc trắng trẻo ngoan ngoãn, được lòng người lớn. Ban đầu còn nghĩ em khó gần nhưng thực chất thân thiện và tốt bụng vô cùng. Chính Quốc có học lực tốt như thế, cũng rất hiểu chuyện vậy mà không hiểu tại sao hôm nay lại bao che cho Thái Hanh để lao đầu vào chỗ chết.
Kim Thái Hanh nếu không xét về ngoại hình thì cái gì cũng thua người ta, học cực dốt! Hay đánh đấm làm xấu danh tiếng của nhà trường, có lúc kiêu ngạo nhưng lại chơi hết lòng với bạn bè. Hắn hiểu được vấn đề mình gặp phải nhưng nhất quyết không chịu sửa đổi, ngày ngày ra sức quậy phá làm ba mẹ nhức đầu, không thể quản nổi.
"Không phiền."
Ban nãy ngăn cản Kim Thái Hanh vì sợ mẹ Lệ Bình sẽ lại nổi giận mà giáo huấn cho một tiết học nữa, nhưng em thật sự không phiền đâu.
"Thái Hanh, mày đi đánh nhau à?"
Vừa bước vào đến cửa lớp Chí Công liền sốt sắng hỏi hắn, mặt mày cau có khi nhìn thấy mấy vệt xước trên khuôn mặt kia. Thạc Chí Công thoạt nhìn thì trông có vẻ hơi phũ phàng nhưng thực chất lại rất quan tâm đến hắn, muốn giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng Thái Hanh toàn phản bác, không tiếp thu góp ý của người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
thời niên thiếu.
Fanfiction"Chuyện yêu đương tuổi thiếu niên của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con quá nhiều thì đừng mong mẹ nhắm mắt ngó lơ." Điền Chính Quốc là con nhà giáo, ngay từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt vậy nên dù đ...