"Quốc Quốc, năm nay mẹ chủ nhiệm lớp con."
"Con biết, không ăn chơi đua đòi gì đâu nên mẹ đừng lo."- Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sofa đọc sách nghe mẹ nói vậy thì khẽ gật đầu.
An Lệ Bình nhìn đứa con trai mẫu mực trước mặt thì hài lòng vô cùng, thầm cảm thấy mười mấy năm qua đã nuôi dạy con trai thành công.
Đứa nhỏ trước mặt là con út nhà họ Điền, rất điềm đạm, thành tích học tập lại vô cùng ưu tú, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người. Nhưng lại không kiêu ngạo, khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ mến vô cùng.
"Tuần sau bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho tốt nhé, đã là học sinh lớp lớn không thể cẩu thả được đâu."
Điền Chính Quốc khẽ vâng một tiếng rồi cũng xin phép trở về phòng.
Dù là hè nhưng Chính Quốc vẫn không có thời gian để chơi, nếu không là có lớp phụ đạo thì sẽ là vác sách ra thư viện ngồi tự học. Bản thân em vốn tự giác, chưa từng tham gia những cuộc đi chơi đến đêm muộn với bạn bè. Chính Quốc đúng thật quá hoàn hảo so với những cậu bạn cùng trang lứa, dáng vẻ hiếu học cũng cách sống nề nếp khiến người ta đôi chút không thích nổi.
Điền Chính Quốc không quan tâm quá nhiều về những thứ đấy, mặc dù đã qua tuổi mười tám cách đây không lâu nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương bao giờ.
Mẹ An Lệ Bình là giáo viên trong một ngôi trường được đánh giá cao, ngay bản thân bà cũng là giáo viên suất xắc. Đứa con quý tử ngay khi mới chào đời đã được bà và chồng định sẵn cho một cuộc sống tốt, về mọi mặt mà nói Chính Quốc thật sự là toàn diện nhưng lại hạn chế về việc giao tiếp.
"Quốc Quốc, uống sữa rồi ngủ sớm đi con."- Mẹ gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào, trên tay là cốc sữa bò vẫn đang nóng ấm.
Mẹ chăm sóc em rất tốt, Chính Quốc sống trong nhung lụa đầy đủ điều kiện nhưng lại không phải là được chiều hư. Ngày bé đã ăn biết bao trận đòn roi mới nên người.
"Mẹ để đây, làm bài xong rồi nghỉ ngơi."
"Vâng."
Chính Quốc làm xong đề toán nâng cao rồi uống hết cốc sữa trên bàn, sau khi vệ sinh cá nhân liền nằm ngay ngắn trên giường. Đây là thời gian em dành ra để nằm lướt điện thoại, dù là học sinh giỏi nhưng Chính Quốc không hẳn là mọt sách, vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, phong cách mới.
_____
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng năm học mới, Chính Quốc được mẹ đèo đến trường.
Năm nay em vẫn học cùng các bạn học năm ngoái, không xa lạ gì. Điền Chính Quốc chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ hướng ra phía sân thể dục mà ngồi, em khá cao nhưng người lại mảnh mai chứ không đô con như mấy đứa bạn cùng lớp.
"Chúng ta giới thiệu chứ nhỉ? Tôi là Lệ Bình, năm nay sẽ đảm nhận chủ nhiệm lớp 12A1 của các bạn."
"Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào, là Kim Thái Hanh lớp 12B7."
Dứt lời cậu học sinh kia cũng bước vào, Kim Thái Hanh là cái tên hay được nhắc đến trong trường nhất, hắn nổi tiếng nghịch ngợm, không chỉ có danh trong trường mà đến các trường lân cận cũng đã quen mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
thời niên thiếu.
Fanfiction"Chuyện yêu đương tuổi thiếu niên của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con quá nhiều thì đừng mong mẹ nhắm mắt ngó lơ." Điền Chính Quốc là con nhà giáo, ngay từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt vậy nên dù đ...