"Thái Hanh chưa đến nữa sao?"- Chí Công đi đến bàn em nhìn một lượt quanh lớp rồi hỏi.
"Chưa thấy đến."
"Không biết có đến muộn không nữa, tôi liên lạc không có được."- Thạc Chí Công hơi lo lắng, đã điện cho Kim Thái Hanh mấy cuộc nhưng đều nhận được giọng nói bên phía tổng đài.
"Chí Công tránh ra một bên đi."
Kim Thái Hanh bước vào đẩy thằng bạn đang đứng dựa ở bàn mình sang một bên mà ngồi vào chỗ.
"Gọi điện không nghe, khinh tao đấy à?"
Thái Hanh nghe thế thì lục cặp lấy chiếc điện thoại bấm mãi không lên nguồn ra.
"Hôm qua quên sạc, có sạc dự phòng không tao mượn."
Chí Công gật gù về chỗ lấy sạc dự phòng của mình đưa cho Thái Hanh song cũng không ở lại nói chuyện.
"Cậu làm bài chưa Thái Hanh?"
"Có, tôi làm rồi."
Kim Thái Hanh hôm nay đến muộn hơn vì cả buổi ngày hôm qua đã ngồi ở bàn học suốt mấy tiếng để dành thời gian cho mấy bài học về nhà để mang đến cho lớp phó học tập Điền kiểm tra.
Điền Chính Quốc nhận lấy vở bài tập từ tay Thái Hanh nhìn lướt qua rồi gật đầu. Em kiểm tra chủ yếu chỉ để xem bạn học đã làm đủ bài tập chưa, hoàn toàn không có ý định dò xét luôn chất lượng bài của người ta.
Kim Thái Hanh vẫn hớn hở chăm chú vào khuôn mặt không có biểu cảm nào của lớp phó Điền, chỉ chờ xem em sau khi kiểm tra xong sẽ khen mình lấy một câu. Thái Hanh hắn lần đầu tiên trong đời cố gắng về phần học tập vì lời nói của người khác, xem ra Chính Quốc bên cạnh đã làm hắn để tâm không ít rồi.
Chính Quốc không biểu cảm ra mặt, chỉ thầm đánh giá nét chữ của cậu bạn, không gọn gàng, nói nặng nề một chút thì chính xác là như gà bới. Nhưng em không để ý nhiều, là con trai mà, chữ viết có đôi chút xấu thì cũng không sao.
Em gật gù đẩy quyển vở sang bên hắn.
"Tôi làm đúng hết chứ?"
"Số lượng đủ rồi, về độ chính xác của bài thì tôi không kiểm tra."- Chính Quốc khẽ trả lời.
"Ahh, vậy thì mất thời gian quá."- Kim Thái Hanh nghe xong thì kêu lên, dựa lưng vào ghế hơi dỗi mà nói.
"Sao vậy?"- Em nghiêng đầu thắc mắc, trong khi mọi người luôn mong không bị soi mói cách làm và kết quả chính xác của bài thì Thái Hanh lại tỏ vẻ không vui khi em chỉ kiểm tra xem hắn đã làm bài đầy đủ hay chưa.
"Không có gì, tôi nói vu vơ thôi."
Kim Thái Hanh thấy em chỉ yên lặng nhìn mấy trang sách toàn chữ kia mà thở dài. Chính Quốc như người không có cảm xúc, có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ phản ứng ra mặt khiến người ta khó mà có thể nắm bắt được tâm tình của em, quá điềm đạm rồi.
Hôm nay lớp hắn có tiết thể dục nên cả hai sẵn tiện thực hiện luôn hình phạt của chủ nhiệm đã đề ra hôm qua.
Sau khi khởi động cả lớp sang một bên đánh cầu lông, chỉ riêng hai bạn học cao ráo bắt đầu chạy vòng quanh sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
thời niên thiếu.
Fanfiction"Chuyện yêu đương tuổi thiếu niên của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con quá nhiều thì đừng mong mẹ nhắm mắt ngó lơ." Điền Chính Quốc là con nhà giáo, ngay từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt vậy nên dù đ...