"Tạm biệt An An."
Kim Thái Hanh sau khi nói chuyện một hồi với Chính Quốc thì chẳng về luôn mà còn đưa hai chú cháu nhà người ta đi chơi đến tận giờ cơm trưa mới chịu về.
"Anh Thái Hanh."
Phong An thấp bé một tay nắm lấy tay em, một tay vẫy vẫy gọi người cao lớn trước mặt cúi xuống. Ngay khi hắn vừa cúi người nghe nhóc con thì thầm liền phì cười, đứa trẻ tuy không hiểu sao hắn lại cười nhưng cũng bắt chước mà cười híp hai mắt lại.
"Anh hiểu rồi, vậy nếu An An ngoan thì anh sẽ đáp ứng nhé."
Vương Phong An gật gật đầu tròn như giã gạo, đưa ngón tay út ngắn cũn bé tí ra chờ hắn hứa.
"Ngoan quá, anh về nhé."
"Về cẩn thận."
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi quay người đi. Được một đoạn dài Thái Hanh mới quay người lại nhìn, bất giác nghĩ rằng nếu khi đó đưa tay xoa đầu bạn lớn kia có khi tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Chúng ta vào nhà đi chú Quốc."
Điền Chính Quốc không quan tâm lắm mấy lời nói thầm thì giữa hai người, chỉ là biết rằng nhóc nhỏ nhà có vẻ đã rất thích cậu bạn Thái Hanh kia rồi.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc vẫn như thường lệ mặc bộ đồng phục quen thuộc mà tới lớp học. Cả buổi học diễn ra bình thường không có gì đáng nói ngoài việc Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn liên tục khơi chuyện tìm cớ để nói với em biết bao chuyện trên trời dưới biển.
"Chúng ta đẩy nhanh bài học hôm nay, tiết sau còn nhiều việc cần bàn bạc."
Tiếng phấn cùng tiếng giảng bài đều đều của chủ nhiệm An làm Thái Hanh khó khăn mở to mắt, tai có dõng lên nghe cũng chẳng lọt được chữ nào.
"Đừng ngủ gật."
Kim Thái Hanh nghe giọng nói khẽ của bạn cùng bàn cũng chỉ biết cố gắng dụi mặt mà chống chọi, đáng ra đêm qua sau khi chúc cậu bạn họ Điền ngủ ngon hắn cũng nên đi ngủ ngay lập tức. Thế nào lại bị mấy đứa bạn rủ chơi game thành ra liền thâu đêm mà đánh, từ đầu buổi đến giờ đã cầm cự được ba tiết học dài đằng đẵng nhờ vào việc luyên thuyên với Chính Quốc. Nhưng tiết đây là của giáo viên chủ nhiệm An, hắn sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến em mà lôi kéo vào thực hiện tiếp mấy hình phạt nên cuối cùng cũng chỉ dám im thin thít mà mắt nhắm mắt mở nhìn lên bảng đen.
"Đến đây thôi, các bạn nắm chắc điều tác giả muốn nhắc đến và chú ý vào những tình tiết quan trọng trong tác phẩm, không cần thuộc lòng, nắm rõ là được."
An Lệ Bình nhìn vào sách giáo khoa rồi tháo kính xuống nhắc nhở học sinh trong lớp.
Tiếng trống kết thúc tiết học kêu lên, học sinh lũ lượt đứng dậy chạy xuống căn tin trường mua miếng bánh ăn lót dạ.
"Thái Hanh lên lau bảng đi."
Giọng lớp phó lao động kêu lên, Kim Thái Hanh hai mắt lờ đờ rồi lại gục xuống bàn than vãn.
"Đợi một chút tôi sẽ lau."
Điền Chính Quốc đứng lên cầm khăn mà lau một bảng chữ. Dù gì em cũng là người bị phạt trực nhật cùng hắn, thay phiên nhau lau bảng là điều đương nhiên, giúp đỡ một chút cũng không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
thời niên thiếu.
Fanfiction"Chuyện yêu đương tuổi thiếu niên của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con quá nhiều thì đừng mong mẹ nhắm mắt ngó lơ." Điền Chính Quốc là con nhà giáo, ngay từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt vậy nên dù đ...