7. "Mưa lớn vậy, cậu ở lại được không?"

47 9 7
                                    



"Anh Hanh, tối nay chúng ta đến quán net chơi được không?"

"Không có thời gian."- Thái Hanh lắc đầu, không chú ý đến người bên cạnh mà trực tiếp từ chối.

"Dạo này mày bận gì sao? Đừng có nói là bị ép học hành nha."

Đám bạn dạo đây để ý Kim Thái Hanh rất nhiều, bạn học dạo này không còn ham chơi đến độ bỏ học như trước.

"Đi chơi không, đi dạo không? Vậy mày ở nhà làm gì vậy Thái Hanh?"

"Quên nói, không bị ép, học hành đều là tự nguyện."

Dứt lời Kim Thái Hanh khoác cặp lên vai rồi nhảy lên chiếc xe bus mà đi về nhà. Chiều nay hắn sẽ cùng bạn học Điền đến thư viện gần nhà để cùng làm bài, hắn dù hơi ngại vì học hành không tốt nhưng cũng không vì vậy mà né tránh việc học tập mãi.

"Hanh Hanh, chiều nay gia đình ta đi ăn sinh nhật con gái út dì Mai. Con không bận gì chứ?"

"Con bận, chiều nay đi học nhóm nên sẽ không đến đâu ạ."

Thái Hanh trả lời xong liền nhanh chân chạy lên phòng mình, để lại Thư Di và chồng tròn mắt nhìn nhau. Trải qua vài phút ngắn ngủi liền vui vẻ không để đâu cho hết, mẹ Thái Hanh ung dung đi xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn, ba Kim cũng vừa lật đọc vài trang báo rồi ngân nga bài hát cũ.

"Con trai con thật sự đã lớn, chỉ cần lớn thôi, bao nhiêu tuổi cũng không muộn."

Thư Di không kiềm được mà gọi điện thoại đến cho bà nội của Thái Hanh, kể lại câu chuyện vừa rồi như một kì tích. So với con nhà người khác thì Hanh Hanh nhà bà vẫn còn yêu kém, nhưng không sao, đối với nhà Kim mà nói Kim Thái Hanh vẫn luôn là đứa con quý tử.

Kim Thái Hanh tắm rửa thoải mái nằm trên giường chờ đến giờ chiều. Trên trang thảo luận của trường đột nhiên lại sôi nổi hơn mọi khi. Hầu hết đều vì danh sách đi dã ngoại đã được công bố, ai cũng mang danh sách năm nay của lớp 12A1 đi so sánh với những năm trước, đừng nói chỉ nhiều hơn mà là cả lớp đầu khối đều đi!

[Chả lẽ lại vì năm nay học sinh quậy của trường chuyển sang nên đã năn nỉ thành công cả lớp A1 đi?]

[Tôi thật sự không mù! Cả Chính Quốc đi kìa.]

[Thái Hanh làm cách nào vậy ạ? Chỉ em với, lớp em hơn phân nửa không đi, thật buồn quá huhu.]

Kim Thái Hanh dựng gối lên rồi ngồi dựa vào thành giường, đọc bình luận đều nhắc đến tên mình mà nhún vai. Hắn đâu làm gì, không hề kêu gọi hay năn nỉ như mọi người nghĩ, tất cả đều là do cuộc thảo luận tình cờ xảy ra vào buổi hôm đấy.

"Con chào hai bác."

"Viên Viên sao? Con đến gặp Hanh Hanh hả, để bác lên gọi."

"Dạ không phiền bác, con lên phòng anh Hanh cũng được ạ."

Thư Di gật đầu, Tư Triển Viên cũng lễ phép chào hỏi rồi chạy một mạch lên phòng của Kim Thái Hanh.

"Anh Hanh!"

"Gõ cửa chưa? Phép tắc đâu?"- Thái Hanh nhìn ra người đứng ngoài cửa thì nhăn mày, vớ lấy chiếc gối bên cạnh mình mà trực tiếp ném vào mặt đứa nhóc tên Triển Viên.

thời niên thiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ