5. Muốn thân thiết với cậu hơn.

42 9 4
                                    

Điền Chính Quốc từ buổi hôm đó vẫn luôn mơ hồ về cuộc đối thoại kia, lần đầu tiên trong đời em lại suy nghĩ nhiều đến vấn đề vốn chẳng phải cái Chính Quốc em nên để tâm.

"Quốc Quốc, em xuống đây!"

Chính Quốc giật mình vì tiếng gọi lớn của chị cả, em nhanh chóng gập sách lại rồi xuống nhà.

"Chị mới về ạ."

"Nhóc con, hôm trước mẹ đã phạt em chạy sao?"- Chị cả của nhà họ Điền là Điền Chính Nha, năm nay đã gần ba mươi mùa xuân, đã cưới chồng và có một cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh.

"Em phạm quy mà."

Chính Nha nghe xong thì lườm nguýt em út, nhà ba chị em duy nhất Chính Quốc là quý tử, chẳng những không được cưng chiều mà lại bị ba mẹ giáo huấn từ ngày này qua năm khác để trở thành đứa nhỏ toàn diện quá mức.

"Đừng để ba mẹ bắt nạt, học nhiều quá thật sự nhìn mà ghét."

"Đừng dạy hư em, mình con quậy phá đã làm ba mẹ nhức đầu không thôi."

Mẹ An Lệ Bình bước xuống, nghe đứa con cả nói vậy liền nhanh chóng cảnh cáo.

"Quốc Quốc có hư đi một chút vẫn là em trai ngoan, bộ dạng ngoan ngoãn quá đáng thật sự khiến người ta muốn đến mà bắt nạt."

Chính Nha không đồng tình mà kịch liệt tranh cãi, em trai nhỏ trong mắt cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, gò bó đến độ mất luôn cảm xúc của người bình thường.

"Nha Nha đừng nói láo!"

"Bà ngoại, con chào bà."

Lửa giận trong mắt bà vừa nổi lên chưa được bao lâu, quay đầu ra nhìn đứa cháu nhỏ từ ngoài chạy vào liền dịu hẳn. Bà An cũng đã gần năm mươi nhưng sức khoẻ, xương sống vẫn tốt, liền đưa tay vẫy đứa cháu nhỏ đang chạy lại mà bồng bế.

"Mẹ già cả rồi, bế thằng bé không chừng lại đau lưng."

"Giờ còn dám chê tôi già, cô cũng giỏi lắm rồi."

Điền Chính Nha không nói nữa ngồi bóc quýt ăn.

"An An lại chú Quốc bế đi."

Nghe vậy Chính Quốc liền đứng dậy đưa tay bế lấy đứa nhỏ tên Vương Phong An đáng yêu vào lòng.

"Năm nay trường sẽ tổ chức đi đâu vậy ạ?"- Chính Quốc ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi mẹ.

"Đi cắm trại."

"Quốc Quốc em đi đi, mấy năm rồi chưa bao giờ thấy em đi chơi xa ở đâu, phải mở mang trí óc chứ."

"Đừng ép em trai, thằng bé vốn không thích và cũng chẳng hợp với mấy cuộc đi chơi đấy."

An Lệ Bình và Chính Nha rất hay đấu khẩu, bất kể là chuyện nhỏ hay to đều có thể mang ra làm chủ đề cho cuộc tranh cãi.

"Vì chưa bao giờ tiếp xúc, tham gia hoạt động tập thể nên mới vậy, sao mẹ biết nó không hợp với Chính Quốc?"

"Là học sinh năm cuối, năng lực học của thằng bé đủ khả năng để đậu đại học. Chưa lên lớp mười hai mẹ đã bắt thằng bé học hết chương trình lớp trên, giờ nó có bỏ học có khi vẫn có thể đậu trường đại học danh giá. Bạn bè của Quốc Quốc chẳng lấy một ai, có thì cũng chỉ là tuỳ tiện trao đổi đôi ba vấn đề học tập, đấy không phải bạn bè đúng nghĩa."

thời niên thiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ