"Nãy ở thư viện không giúp gì được cậu, chúng ta làm bài tập nhé?"- Điền Chính Quốc bước vào, trong tay là hai ly sữa nóng, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng hỏi.Kim Thái Hanh ngồi lướt điện thoại nghe vậy cũng liền buông tay, khoanh chân trên giường chờ đợi.
Điền Chính Quốc lấy thêm chiếc ghế từ bên phòng sách qua, đẩy đến bên cạnh ghế của mình. Thái Hanh nhanh chóng đi đến bên cạnh liếc nhìn qua một hồi rồi ngồi xuống.
Bàn học của Chính Quốc khá rộng, ngồi hai người vẫn còn diện tích. Ánh đèn học vàng đủ chiếu sáng, cảm giác mọi thứ đều ngay ngắn gọn gàng.
"Chúng ta làm toán, sẽ chữa lại đề cơ bản hôm trước cậu làm nhé?"- Chính Quốc tìm đề trong tập tài liệu dày rồi khẽ hỏi.
Kim Thái Hanh gật gù, với tay lấy balo treo gần đó mà lấy đề ra.
Đề toán là do Chính Quốc soạn, kiến thức cơ bản đều đã được em giảng kĩ cho hắn từng phần, chỉ cần học thuộc công thức và hiểu rõ bản chất thì sẽ làm được.
"Mức độ đề này áp dụng để thi chỉ đạt đến điểm 5."
"Vừa đúng trên trung bình."
Thái Hanh nhìn đề trong tay nghe Chính quốc nói vậy thì tỏ vẻ may mắn. Hắn làm đề cảm thấy rất nhanh, đúng hay không thì hắn không dám chắc. Chỉ quen việc mà gáy với mấy đứa bạn rằng rất dễ dàng.
"Cậu cần đạt được điểm 8, ít nhất là 8 mới vào được trường đại học đứng thứ 3 của thành phố."
Thấy bạn học bên cạnh không tỏ vẻ mong muốn điểm cao, chỉ cần đủ dùng để lên lớp thì Chính Quốc liền nhắc nhở. Thái Hanh nhận ra ngay, biết mình lỡ buông thả bản thân tỏ vẻ bất cần như ngày trước thì nhanh chóng sửa lại lời nói.
"Muốn vào cùng trường với Chính Quốc, cậu đợi tôi không?"- Hắn đặt đề xuống, híp mắt cười rồi vờ vịt hỏi.
Điền Chính Quốc môi khẽ hiện lên đường cong, cậu bạn này có vẻ có chút trẻ con, bản tính côn đồ thường ngày đối với đàn em hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trước mặt Chính Quốc. Em chỉ vừa có thể giúp đỡ mà động viên: "Bản thân tự cố gắng thì cần gì ai đợi, thế nên Thái Hanh nhà cậu tập trung chút nhé."
Kim Thái Hanh đối với những lời nói này đã sớm quen nhưng cũng không vì thế mà tỏ vẻ. Hắn chưa bao giờ muốn học, giờ đây nếu muốn cũng chỉ là hứng thú nhất thời.
Điền Chính Quốc đeo kính lên, bắt đầu cầm bút chữa đề. Em chữa rất kĩ, kể cả những câu hắn đã làm đúng cũng nán lại mà giảng một lần nữa. Câu sai không nhiều vậy nên việc chữa đề có chút nhanh hơn so với em tưởng tượng.
Thái Hanh ngửa cổ vặn mình, đề được em chữa xong hắn mới cảm thấy học lực của mình không tệ, hơn 100 câu chỉ sai chưa đến 10 câu.
"Học kĩ công thức, áp dụng vào dạng toán này là được."- Chính Quốc nhìn hắn rồi đẩy đề qua, những phần sai đều được em đánh dấu dễ nhìn, các bước giải được em ghi gọn lại sang một bên đã được giảng lại rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
thời niên thiếu.
Fanfiction"Chuyện yêu đương tuổi thiếu niên của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con quá nhiều thì đừng mong mẹ nhắm mắt ngó lơ." Điền Chính Quốc là con nhà giáo, ngay từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt vậy nên dù đ...