3.

275 41 12
                                    

- quả nhiên là cậu nhỉ

- cũng giỏi nhỉ, nhưng việc anh lên đây một mình sẽ phản lại trí thông minh của anh đấy

- chưa biết được đâu

gunwook leo xuống lan can rồi chầm chậm đi về phía anh, tay rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng, phả một hơi khói dày đặc ra khiến anh không nhịn được phải nín thở. chính vì vậy mà tầm nhìn của anh cũng mờ đi, định xua tay để khói bay hết thì từ đâu một cú đạp trời giáng vung xuống bụng làm gyuvin ngã nhào ra đất. anh ngước đôi mắt tức giận nhìn cậu.

- cậu...

- lúc sáng còn nghênh ngang lắm cơ mà, bây giờ trông yếu thế thế

- là do cậu chơi bẩn thôi, đúng là đồ hèn

- cái gì ?!

trên đời này gunwook ghét nhất ai bảo cậu hèn, có chơi có chịu chứ cậu chẳng bao giờ làm khác, thế mà hôm nay lại dám có kẻ mắng cậu hèn, đã vậy còn là người mà gunwook luôn xem là kẻ thù này. định bụng đạp cho anh một cái nữa thì anh đã nhanh tay chộp lấy chân rồi quật cậu ngã xuống, tiện tay đẩy thêm một cú khiến cậu lùi ra xa.

- tôi nói không phải sao, cậu nhả khói làm mờ tầm nhìn của tôi rồi nhân lúc tôi không chú ý thì đánh lén

- anh !

- đâm sau lưng như vậy không phải hèn thì là gì

- kim ! gyu ! vin !

- sủa đi cưng anh đang nghe đây

(tại lúc này ảnh cũng đang giận lắm nên sẽ mất đi hình tượng hội trưởng cool ngầu 1s nên nói chuyện cục súc lắm nha mọi người)

sự bất ngờ vô tình lướt ngang qua mặt cậu một lúc rồi tan biến, vì trước giờ anh luôn là người biết nói chuyện, không bao giờ thốt ra những câu khiến người khác đánh giá vậy mà bây giờ lại...

- thì ra hội trưởng cũng có ngày ăn nói khiếm nhã như thế nhỉ, vậy là cái danh kia chỉ là cho có...
...đúng là giả tạo, bộ mặt thật cuối cùng cũng lòi ra

- tôi chỉ nói chuyện đàng hoàng với những người đàng hoàng với tôi, còn cậu...

đến đây anh chậc một cái, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường nhìn cậu rồi cười nửa miệng. gunwook thật sự đã bị chọc giận cho tức điên lên rồi. vật vã đứng dậy sau cú quật kia rồi không nhịn nữa mà hét to một tiếng.

- tụi bây lên hết, xử lý anh ta cho tao. hôm nay tao phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời

- ngon thì nhào vào đây

hai bên lao vào đánh nhau trên sân thượng, tuy bọn chúng đông thật nhưng gyuvin là ai chứ. anh học võ từ lúc học mầm non cho đến giờ rồi, cộng thêm cơ thể cao khoẻ, không quá mập nhưng cũng không nói là gầy kia, mấy tên cỏn con này thì đánh bại chỉ trong vòng một nốt nhạc. chưa kể bọn chúng đánh cũng chẳng có kĩ thuật gì nên anh rất nhanh nắm được sơ hở rồi đánh trả, chỉ mấy phút thôi đã đánh gục được hết. gunwook đứng một bên mắt chữ A mồm chữ O nhìn đàn em của mình từ từ ngã quỵ.

tuy nói khoẻ như vậy nhưng lâu lâu cũng bị bọn chúng đánh trúng vài chỗ, không thể nói không có thương tích. cũng khá mệt rồi, anh chầm chậm đi về phía cậu, từng bước chân nặng nề làm cậu nín thở dõi theo. hoảng quá nên cứ lùi lại cho đến khi đụng phải thành lan can thì dừng, lùi nữa là không cần đợi anh đánh đâu thì cũng đi đời luôn rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía cậu.

- n-này anh đứng lại đó cho tôi, có nghe không hả

- lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà

- tôi nói anh dừng !

- sao, thấy việc người khác không nghe lời mình như thế nào hả

thú thật thì cậu cũng như mấy thằng nãy giờ thôi, ỷ mình có thân hình cao to vạm vỡ nên mới đi ức hiếp người khác chứ đánh cũng chẳng đâu vào đâu. giờ đụng mặt với người có võ lại còn đi học đàng hoàng thì tất nhiên phải sợ rồi. anh vẫn đang tiến lại, đến khi rất gần với mình rồi, tim cậu đập nhanh đến nỗi nhũn chân trượt theo vách tường mà khuỵ xuống. cằm gunwook như muốn vỡ nát khi anh vươn tay bóp chặt, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

- hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu cậu tiếp tục gây chuyện với tôi hay với trường học, kể cả giáo viên hay học sinh, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu

gunwook gật đầu lia lịa, cảm thấy như không chấp thuận thì mạng mình toi ngay tại đây luôn.

- cũng sẽ không đơn giản là báo cáo cho ba mẹ cậu thôi đâu đấy

- b-biết rồi, buông ra đi đau quá

nghe được câu trả lời mình muốn, gyuvin buông tha cho cậu rồi xách cặp đứng dậy đi về, để lại đám người ngồi ôm vết thương và một người vẫn còn sợ hãi tột độ. sau khi anh rời đi thì bọn họ cũng đỡ nhau về nhà. tuy nghịch phá vậy thôi chứ cậu vẫn còn là người có lương tâm, rủ rê bọn họ đến đánh nhau với mình, đã không thắng mà còn bị thương nên cậu chi trả hết tiền thuốc rồi mới về nhà. chính vì thế nên cậu mới có một đám bạn dù quậy nhưng vẫn chơi chung mãi như vậy, chứ vừa ngỗ nghịch vừa xấu tính thì chẳng có ai vây quanh làm bạn nữa đâu.

từ xa có một ánh mắt luôn dõi theo cả quá trình ấy, cảm thấy cậu cũng không quá tệ như trong lời đồn. thấy cậu về nhà an toàn rồi cũng khuất bóng.

______________

nay tui ra 2 chap bù cho mng nhe ><

[eabo] gunvin | thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ