11.

278 45 5
                                    

- không có gì, bạn bè thì giúp nhau không được sao

- ờ

"rõ ràng hôm trước mới bảo né mình được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, giờ coi mình là bạn bè. không thấy vô lý hả, chả tin"

- nghỉ ngơi đi, tôi về thay đồ rồi quay lại

- biết rồi

sau một ngày dưỡng thương thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện. mùi bệnh viện đúng là khó chịu thật, ngột ngạt không thoải mái chút nào. về tới nhà, ba mẹ cậu đi công tác vẫn chưa về, chỉ có bác quản gia và người làm. cậu dặn mọi người đừng nói với họ, nếu không sẽ lo lắng và bỏ dở công việc. gunwook dần nhận ra ba mẹ đã rất vất vả vì mình nhiều như thế nào, cậu không thể làm phiền ba mẹ chỉ vì những việc nhỏ nhặt như vậy được. nhưng chuyện này không phải nhỏ nhặt mà cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

- vào nhà đi, tôi về đây

- ......

thấy cậu không trả lời gì nên anh cũng định bỏ đi, nhưng vừa được mấy bước thì thấy cậu lên tiếng.

- cảm ơn

- hả ?

- tôi nói cảm ơn

- à...ừ

- sao ngạc nhiên vậy

- chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ nói cảm ơn với tôi

- tuy giữa tôi với anh vẫn còn rào chắn, nhưng tôi cũng không phải người không biết lí lẽ. người giúp mình thì nên cảm ơn thôi

- ừm

"có lẽ cậu dần thay đổi theo hướng tích cực rồi nhỉ"

.
.
.

hai người này có vẻ đang chơi trò đuổi bắt nhỉ. hôm trước là cậu biến mất, đến hôm nay lại là anh biến mất. vẫn như thường ngày, đi học về, tắm rửa xong thì đợi anh đến học. nhưng chờ gần cả tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đến, lòng dự cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra nên liền túm áo mà chạy ra ngoài. nhắn tin, gọi điện cũng không thấy hồi âm, không biết anh đang ở đâu lòng bất an như lửa đốt. bây giờ trường học cũng đã đóng cửa, lúc chiều cậu đã thấy anh hôm trước rời khỏi trường thì không lí nào bây giờ lại ở trường được. chạy cả mấy con phố, cũng chẳng biết cảm giác gì khiến cậu chạy đến khu gangnam xô bồ.

băng qua nhiều dãy nhà khác nhau thì thấy anh đang đứng trước một tiệm thuốc. nỗi bất an không còn nữa mà thay vào đó là sự tức giận, cậu cũng không biết lý do vì sao bản thân lại như vậy. trên mặt anh xuất hiện vài vết thương, như vừa mới đi đánh nhau xong vậy, giống như lần trước. tức tốc chạy đến chỗ anh, nắm lấy cổ tay mà giữ người anh lại. thấy cậu ở đây thì vô cùng bất ngờ, định hỏi vì sao cậu xuất hiện nơi này thì cậu nhanh nhẹn tặng anh một tràng.

- sao tôi gọi điện nhắn tin cho anh anh không trả lời. trên mặt anh lại có vết thương như vậy, anh đi đánh nhau sao. tôi chạy cả mấy con phố tìm anh bây giờ biết anh đi đánh nhau bỏ buổi dạy với tôi. anh tưởng anh hay lắm sao mà hành động vậy, người thì gầy ốm, chỉ được cái cao với biết võ, lỡ bọn chúng mang vũ khí thì anh như nào. mà thôi bỏ đi, anh đánh nhau với ai tôi không quan tâm, nhưng lỡ nó tổn hại đến tôi thì sao. yujin biết tôi luôn gây sự với anh rồi, lỡ cậu ấy thấy vết thương này của anh thì nghĩ tôi thì sao. anh có biết...

nói đến đây, cậu thấy mặt anh đơ ra như khúc gỗ rồi nên cũng biết mình có hơi quá đáng mà dừng lại, cậu cũng chưa biết vì sao anh làm vậy. còn anh thì đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. thì ra lý do nãy giờ cậu chạy đi tìm anh là sợ yujin hiểu lầm chứ không phải vì anh. anh thở dài, tự cười bản thân mình làm chuyện không đâu rồi. anh tìm ra được đám người hôm trước nên muốn bọn họ phải chịu đựng nỗi đau mà cậu phải chịu, nhân tiện tìm hiểu về thứ thuốc kia để nghiên cứu thuốc giải, giúp được cậu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. giờ thì hay rồi, cậu không những không hiểu cho anh mà còn mắng mỏ, thậm chí là nói ra những lời nói có độc đó.

- cảm ơn vì đã tìm tôi. tôi biết là cậu đã mệt vì chạy nãy giờ rồi nên xin lỗi nhé. cậu không cần ở đây mắng tôi như vậy đâu. còn về yujin thì tôi sẽ giải thích với em ấy, không để em ấy hiểu lầm cậu. thấy tôi rồi, giờ cậu có thể về

- ý tôi...không phải vậy ! tôi...

vừa đau vì bị thương vừa uất ức vì bị mắng vừa khó chịu vì cậu nhắc đến người khác khiến anh không chịu được tủi thân mà lặng lẽ rơi nước mắt, cũng chẳng muốn cậu thấy mặt yếu đuối của mình nên đành rời đi. nhưng vừa cất bước thì lại bị cậu xoay cả người, mặt cũng vì vậy mà quay lại. khoé mắt ướt đẫm nhìn cậu, lúc này sắc mặt cậu cũng dịu xuống, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào vết bầm tím trên khoé miệng anh. vừa bị tổn thương nên anh nghiêng đầu né tranh, không kiềm được một giọt nước mắt trong veo rơi xuống gò má kia.

- đừng khóc, tôi...xin lỗi

- không phải lỗi của cậu, là tôi tự làm đau mình, cậu về được rồi

- anh...tôi...nhưng sao tự nhiên anh lại đi đánh nhau

- chuyện của tôi, cậu quản được sao

- kim gyuvin !

không biết sao ngay lúc này cậu cảm thấy anh ương bướng thế nhỉ. thấy cứ mãi như này thì hai đứa đứng đây đến sáng mất, anh thì tất nhiên không để cậu biết nhà mình ở đâu, mà cậu muốn kéo anh về nhà cũng không được. hết cách đành sử dụng sức mạnh trời ban của mình mà sốc anh lên vai rồi vác đi luôn. lần đầu tiên có người dám làm vậy với mình, bản năng của alpha không thể chấp nhận bản thân chịu nhục nhã như vậy, suốt quảng đường anh không ngừng giãy giụa, mong sao cậu mệt người mà thả mình xuống. đúng là cậu có mệt thật vì phải giữ cái con người đang quấy phá này không thì té cả hai, người gì đâu ốm tong ốm teo mà khoẻ phết, chắc do học võ lâu năm, nhưng dù vậy thì cậu nhất quyết không thả anh xuống. thấy kế hoạch không thành nên cuối cùng anh cũng để yên cho cậu, nhưng định khi được cậu thả lúc nào sẽ chạy ngay lúc đó. tuy vậy, cậu lại đem anh hẳn vào nhà ấn xuống sofa không cho quậy nữa, giật cái túi trên tay anh rồi bắt đầu thoa thuốc.

____________________________________

chap này tui lấy ý tưởng từ cái trend trong ảnh bìa của chap. trend này nhìn vô có thể tưởng tượng được mấy chục cái kịch bản luôn á ><

[eabo] gunvin | thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ