10.

221 38 0
                                    

sau khi phát hiện cậu và mang cậu ra ngoài thì người kia liền đưa cậu đến bệnh viện. trong lúc cấp cứu, người kia chỉ biết ngồi bên ngoài cầu nguyện cho cậu được bình an. lúc nãy ngoài vết thương ngoài da, dường như người kia còn cảm nhận được cậu đang phải chịu đựng điều gì đó khác. suốt vài tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. bác sĩ bước ra với khuôn mặt trầm ngâm. người kia tưởng chừng như không cứu được nhưng bác sĩ lại bất đắc dĩ cất giọng với vẻ không nói nên lời.

- bệnh nhân không có vấn đề gì ngoài da. nhưng lại có một điều này

- cậu ấy bị sao vậy bác sĩ

- chúng tôi phát hiện có một loại chất lỏng kỳ lạ hoà vào máu cậu ấy, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ ảnh hưởng đến phân hoá của cậu ấy. cộng thêm việc vừa bị đánh và lực tác động mạnh sau gáy, tuyến thể cậu ấy cũng bị tổn thương khá nặng. chúng tôi tạm thời băng bó và sẽ cố gắng nghiên cứu loại chất lỏng kia là gì

- cảm ơn bác sĩ

- là trách nhiệm của chúng tôi, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức. cậu tạm thời cùng y tá làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi

người kia im lặng gật đầu rồi đi theo y tá. hoàn thành xong liền đi ngay vào phòng bệnh của cậu. ngồi bên giường lặng lẽ nắm lấy tay cậu rồi thầm trách đáng lẽ nên chú ý lời của cậu một chút thì sẽ không có việc gì xảy ra. cũng may là ba mẹ cậu đã đi công tác, nếu không cũng không biết giải thích vấn đề này với họ như thế nào. cả một quá trình dài chăm sóc cho người bệnh, người kia cũng không chống chọi được cơn buồn ngủ mà gục đầu bên giường.

.
.
.

sáng hôm sau, vì chuông điện thoại cứ reo mãi khiến một trong hai tỉnh lại. và chính xác là chủ nhân của nó. bên kia là một giọng nhẹ nhàng cùng một giọng lảnh lót vang lên.

- alo

- hôm qua mày/anh đi đâu mà không về nhà ?

- có chút chuyện thôi, hôm nay xin nghỉ giúp anh, anh đang ở bệnh viện

- sao lại ở bệnh viện ? tên kia gây sự nữa sao

- cũng là từ cậu ta nhưng là cậu ta nhập viện, không phải anh

- mày đánh cậu ta nhập viện luôn hả

- không có, chuyện cũng khó nói, có gì kể sau nha

chắc ai cũng biết người giúp cậu là ai rồi nhỉ. nói xong anh tắt máy cái rụp tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi, vô tình lúc nãy nghe điện thoại mà quên luôn việc mình phải đi ra ngoài nên thôi nói vậy đủ rồi. cũng hơi thắc mắc sao hai người đó lại đi chung với nhau, chắc là yujin thay phần anh mình đi đón bạn học thôi nhỉ, không có gì đáng nghi đâu.

cũng may có một số tài liệu cùng vở học tập mang về nên anh tranh thủ lấy ra giải quyết. đợi cậu tỉnh rồi đi về lại mất thời gian học. căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy, đến khi thấy nhiệt độ bên ngoài bỗng cao lên bất thường, nhìn lại đồng hồ thì đã đến trưa rồi. vì cuộc gọi lúc sáng cộng thêm việc muốn tranh thủ học nên gyuvin quên luôn ăn sáng, bây giờ thì bụng cứ kêu mãi thôi, đành cất sách vở rồi đi tìm đồ ăn trưa vậy.

[eabo] gunvin | thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ