binrik - người đáng thương là anh (2)

338 33 0
                                    

sáng hôm sau thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn không nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm qua, chỉ nhớ là hẹn đám bạn ra nhậu thôi, còn ai đưa về thì hắn hoàn toàn mù tịt.

vì muốn hít một chút khí trời cho đỡ đau đầu mà trung đan quyết định đi mua một chút đồ ăn.

khoác chiếc áo khoác da đắt đỏ lên người, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng đắt tiền không kém, xỏ đôi giày đã cũ, bước ra khỏi nhà, đi bộ tí cho khoẻ nhỉ?

nhưng có gì đó sai sai thì phải, sao hoàng khoa lại đi một mình thế nhỉ? lại còn mang một nét buồn vốn không nên xuất hiện nữa, không lẽ bây giờ lại hỏi tình hình thế nào à? lại sợ hoàng khoa đấm cho phát.

nhưng hình như trung đan hắn nghĩ sai thì phải, không phải bị đấm vào mặt nhưng lại bị hoàng khoa đấm một cái vào não bộ, hoàng khoa tiến lại nhẹ nhàng, như giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm lý của trung đan.

từng bước chân nặng trĩu, chất chứa nhiều cái buồn giữa con gió làm hoàng khoa trở nên cô độc hơn bao giờ hết, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười có sự chua chát đôi chút trong đó.

" anh đi đâu đấy đan? gió thế này không ở nhà cho khoẻ à? "

não bộ trung đan bị trì trệ mất vài giây, rồi cái gió kế bên tai cũng làm hắn tỉnh lại trong vòng suy nghĩ của bản thân thôi.

" à, em đi đâu đấy? không ở nhà đi à? gió lắm đấy, nhưng mà dạo này em khoẻ không? "

" em thì khoẻ, nhưng tâm trí em không khoẻ, nó tạm thời bị đình trệ rồi anh "

hoàng khoa cười nhẹ, từng bước đi song song với trung đan, không cần biết trung đan đi đâu, cứ thế đi theo thôi, đi dạo chút cho khoẻ, đầu óc mệt nhiều rồi.

" có chuyện gì xảy ra à? có cần ai tâm sự không? nếu có thì anh rất sẵn lòng "

" em với cô ấy có xích mích, khoảng cách ngày một lớn, em không biết phải làm sao "

trung đan chằm chằm nhìn em, thú thật thì trung đan có chút bất ngờ nhưng lại thấy nó hợp lí, đâu có ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ, cái gương vỡ rồi lành lại cũng chẳng trọn vẹn và hoàn hảo như cũ được, xích mích là chuyện vô cùng bình thường.

" cãi nhau việc gì hả? có việc gì giúp được thì anh giúp cho "

" không ai giúp được cả đâu anh, cô ấy như biến thành con người khác vậy "

hoàng khoa cuối mặt nhìn từng sự di chuyển của đôi jordan đỏ, không biết cảm xúc gì.

trung đan đau chứ, nhìn người thương như vậy thì bố con thằng nào chả đau, nhưng không lẽ lại giành hoàng khoa về với mình à?

" không gì là không thể cả khoa à, em thử nói chuyện với cô ấy một lần xem sao "
trung đan sốt sắng khuyên bảo.

" thời gian 5 phút chúc nhau một câu ' buổi sáng vui vẻ ' còn hạn chế thì đâu ra cái thì giờ ngồi nói chuyện rõ ràng chứ? "

tệ thế luôn cơ à? trung đan nhìn thấy ánh mắt của nó chứ, cái ánh mắt bất lực ấy như muốn buông xuôi.

" bộ cô ấy đi cả ngày luôn à? "

" dạ, cuộc gọi cũng khó khăn "

" qua nhà anh một hôm đi, xem có đỡ hơn không? em cứ vậy hoài thì không tốt cho sức khoẻ chút nào hết "

" thôi, phiền anh lắm "

" không phiền, anh tự nguyện "

ghé vào circle k mua một ít đồ ăn nhanh rồi cùng nhau ra về, muốn nắm tay lắm chứ nhưng giờ đây hoàng khoa đâu còn là người của trung đan.

về đến nhà, bỏ hết bộ giáp ở ngoài ra, trung đan vươn vai một cái, thoải mái nhất là ở nhà còn gì, huống hồ gì ở đây còn có cả hoàng khoa.

" em ngồi ghế nghỉ đi, anh vào nấu đồ ăn tí "

" để em phụ, em không muốn ngồi im một chỗ nhìn anh nấu ăn như mấy cô vợ đâu "

" toàn là đồ ăn nhanh thôi mà, anh ăn mì hộp thôi mà "

" vào đứng dạo chơi cũng được, lâu rồi không tới đây em cũng thấy nhớ nhớ "

trung đan chỉ cười rồi vào bếp mở vài hộp mì cùng đồ ăn kèm, lúc nãy mua nhiều mì lắm nên làm hai hộp cho cả hoàng khoa.

" em và cô ấy... "

hoàng khoa ấp úng mở miệng, làm cho không khí có hơi chùn xuống, trung đan dừng đũa, ngước mặt lên nhìn hoàng khoa.

" không tiếp tục được nữa thì phải "

" có thể mà, nhưng nếu cảm thấy không thoải mái thì em có thể nói với cô ấy "
trung đan không biết phải khuyên thế nào cho đúng, không lẽ bây giờ lại bảo hoàng khoa chia tay à?

" chắc phải kết thúc thôi, trả cô ấy về sự tự do vốn có của cô ấy "

không gian im lặng, chỉ còn tiếng ăn mì sột soạt, sau câu noi đó cả hai như chìm đắm trong suy nghĩ riêng, khác với cái sự tuyệt vọng trong suy nghĩ của hoàng khoa, trung đan lại cảm thấy thương cho em nhiều hơn, hạnh phúc của em như bị cướp đi bởi một dải ngăn cách vô hình giữa cái tình cảm lỏng lẻo của em và cô gái kia.

. 2 giờ chiều

hoàng khoa lại tiếp tục khoác chiếc áo, đội nón chào hắn rồi ra về, ra đường lớn, định bắt taxi đấy nhưng mà chợt nhận ra mình không đem tiền nên thôi vậy.

nhưng ông trời đâu để cho em thanh thản mà đi như vậy, người con gái khiến em có thể chấp nhận yêu lại đang tay trong tay, cười cười nói nói với một người con gái khác, hành động không chỉ đơn thuần là bạn bè mà nó thân thiết như những đôi tình nhân, vuốt má hay nắm tay đều có.

hoàng khoa không nói gì, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc đau đớn trong lòng lại, nhưng sao khó quá, từng nỗi đau cứ thế kéo đến một lần, dồn nén vào trái tim như muốn bóp nghẹt nó đi, đau đớn và khó chịu.

nhưng biết làm sao đây? cái loại cảm xúc này nó mãnh liệt và dữ dội khiến hoàng khoa chết dí trong khó thở, cô gái đó nhìn thấy những bước chân lủi thủi với dáng hình quen thuộc, rồi lại gạt qua một bên mà cười nói với cô gái còn lại.

trung đan đứng từ bụi cây đối diện đã chúng kiến hết, cảm giác cũng tồi tệ không kém hoàng khoa, ban đầu chỉ định đi theo để quan sát hoàng khoa thôi, đâu ngờ rằng cái cảnh này lại diễn ra.

____________________________________
short ' người đáng thương là anh ' (2)
èo ôi, cái cặp này dài đấy.

bủn comback gòii hí hí

còn tiếp...

những chiếc short fic nhỏ xíu xìu xiu - rvss3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ