biết gì không? kỉ niệm đáng sợ thật đấy.
hôm nay em lại đến quán ăn đó, quán hủ tiếu lề đường đơn sơ, giản dị như tiếng cười của anh vậy đó, nó đều khiến em hạnh phúc.
2 năm nay em vẫn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không có tiếng cười của anh.
2 năm nay em quán ăn này vẫn quen thuộc như thế, chỉ là hình bóng của em không còn quen thuộc trong trái tim của anh.
hôm nay, em vẫn đứng bên cây cầu ta thường hay đứng này, gió mát lắm, mạnh nữa, mạnh đến nỗi thổi luôn nỗi nhớ anh vào tim em, em nhớ chứ, nhớ cái ôm của anh khi đứng với em tại nơi này, nhớ đôi tay nắm chặt tay em và nói những câu vô tri.
2 năm nay em vẫn đứng đây, nhưng chỉ có một mình mà không phải là đôi mình.
2 năm nay gió trên cầu vẫn mát, dù mát đến đâu cũng không mát bằng trái tim anh hiện giờ.
hôm trước em có quay lại đây, rảnh rỗi mà, vào khu vui chơi một lúc chứ nhỉ? nhưng sao vậy anh? sao em vẫn không quên cái nắm tay cùng giọng nói cưng chiều khi vui đùa của anh thế? kem cây 5000 đồng hay những cây kẹo bông mà em hay đòi anh mua, không bao giờ ngọt bằng ánh mắt anh lúc nhìn em vui đùa đâu.
anh có địa vị quá nhỉ? lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim em.
2 năm nay em thỉnh thoảng vẫn đến đây, tàu lượng siêu tốc, nhà ma, cảm giác mạnh, tất cả nhưng thứ đó, vẫn như lúc ban đầu, vẫn cảm giác đó, khi em chưa có anh.
2 năm nay em vẫn vui chơi ở đây, nhưng anh thì không.
em vừa đi siêu thị hôm trước anh à, mọi hôm anh làm nhạc ấy, em đều nấu ăn cho anh sau khi đi siêu thị về không phải sao? hay những lúc cả hai cùng nhau đi? nhưng bức ảnh khi đó em còn giữ, không mất đi được, em không để mất nó đâu.
2 năm nay em vẫn đi siêu thị, nhưng siêu thị mất đi một người trong cặp đôi.
2 năm nay em vẫn chụp hình, nhưng người chụp hình cho em không phải anh.
hôm nay kiều vẫn đi phúc long đấy anh duy à, duy thích phúc long không phải sao? vậy sao anh không đi cùng kiều? vậy sao anh không ở đây order 2 ly cùng kiều?
2 năm nay em vẫn uống phúc long, order loại đồ uống anh thích, nhưng không phải anh uống, mà là em tự ôm thương nhớ mà order.
2 năm nay em vẫn đi phúc long với cương vị là một kẻ độc thân.
mấy hôm nay em có đi dạo đấy duy à, đi dạo trên con đường thành phố, nơi có dấu chân của đôi ta, nơi có những tiếng cười, tiếng nói hay thậm chí là lời chia tay, anh bỏ kiều đi giữa ngày thu mát mẻ, dễ chịu.
hơi thở em nhẹ tênh nhưng trong lòng nặng nề không tưởng, em không muốn chấp nhận 2 chữ ' chia tay ' ấy đâu, chỉ vì anh muốn mà thôi, nhưbg rốt cuộc em vẫn đồng ý chia tay, không vì một lý do gì cả, em không rõ.
nhưng anh ơi! những năm nay, anh có nhớ em không? có nghĩ đến em không? dù chỉ một lần?
à nhưng mà hình như em quên một điều, anh không còn là của em, ta cũng không là gì của nhau.
cái ngày anh công khai em với toàn thể bạn bè và mạng xã hội, em hạnh phúc lắm, đến mức em đã không tin vào cái thực tại ấy.
nhưng sau ngần ấy thời gian, trái tim anh không còn em ở đó, chỉ còn một trái tim lạnh toát đối với em và trái tim sưởi ấm dành cho cô ấy.
hạnh phúc lắm anh ha? cô ấy cũng rất hạnh phúc nữa.
hạnh phúc bên người đàn ông khác, không phải anh...
đôi lúc em tự nghĩ, tại sao em không nói cho anh biết điều này nhỉ? tại sao em lại không cho anh hay về người đàn ông kia nhỉ?
nhưng cũng chợt nhận ra, chúng ta không còn ở bên nhau.
tất cả các loại cảm xúc được gói gọn trong 2 từ ' đau đớn '.
____________________________________
short ' kỉ niệm ' (1)bí quá nên viết hơi ngắn hơn mấy short trước, mấy ní có idea gì về kết thì nhá hàng xíu nha, au cảm ơnn 💋
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
những chiếc short fic nhỏ xíu xìu xiu - rvss3
Fanfic3 không : không toxic không bế lên page công cộng không để chính chủ thấy