" kiều ơi, kiều "
tiếng kêu vào lúc ban sáng mà pháp kiều lanh lảnh nghe được vẫn còn đọng lại một chút trong trí não.cái thanh âm quen thuộc, nhưng lại pha chút khàn đặc, mờ căm nhưng vẫn còn rõ như làn sương mù không trung
đúng rồi, em nằm mơ thôi, không có cuộc chia tay cũng không có khoảng thời gian 2 năm nào ở đây hết, sao em vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
" mồ hôi đổ hết thế này rồi, dậy đi nào, để anh xem có sốt không "
tuấn duy định đứng dậy đi lấy nhiệt kế thì kiều giữ tay lại, lắc đầu." em không sao, không sốt đâu, anh yên tâm "
" thật không vậy? sao anh vẫn cảm thấy em hơi yếu yếu "
" nếu có yếu, thì chỉ có yếu tiếng trung thôi "
cả hai cười phá lên, tuấn duy cũng bất lực toàn tập trước mấy cái chiêu trò thả thính này luôn ấy.
pháp kiều thầm nghĩ rằng chắc chỉ là sự tưởng tượng thái quá dẫn đến hiện tượng ám ảnh trong giấc ngủ của mình thôi, thở hắc ra một hơi như tụe trấn an bản thân, pháp kiều cười cười nhìn tuấn duy.
" sao đấy, sao lại nhìn anh cười "
" tự dưng em lại thấy yêu yêu tuấn duy thêm một chút "
tuấn duy ngây mặt ra, sao kiều có thể đáng yêu đến thế nhỉ? yêu kiều quá đi mất rồi, sao thoát ra được đây.
" thôi bà ơi, ngồi đây đi, tôi đi lấy đồ ăn cho, đặt ship rồi "
" ok ồng em "
pháp kiều ra hiệu ok với tuấn duy, cười cười trông tươi rói.
tuấn duy xuống dưới nhà, ra cổng lấy đồ ăn rồi vào bếp dọn đồ ra đĩa, vừa mới sắp xếp xong, pháp kiều từ trên lầu đi xuống.
" gì mà thơm quá dạ "
" gì mà thơm quá dạ, eo ơi, nói về đồ ăn thì nhanh lắm "
tuấn duy rất thích nhại lại chất giọng miền tây đặc trưng của pháp kiều, nghe cứ hay hay mà chân chất như nào ấy.
" nữa, bắt bẻ nữa, sao hay bắt bẻ vậy "
" có bắt bẻ đâu, sự thật mà "
" xì "
pháp kiều liếc tuấn duy một cái cháy cả mắt, cả hai ngồi xuống bàn, ăn cùng nhau.
trông có vẻ ấm cúng.
ting ting.
" alo? ai đấy? "
đang cười nói bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, của tuấn duy, nhưng số thì lạ, không có trong danh bạ.
" con gì? tự nhiên con gì má? "
không biết nói gì trong điện thoại mà tuấn duy nhăn mặt, cau có.
" tôi bê đê má ơi, con cái gì? "
pháp kiều ngồi đối diện phụt cười, không để cho tuấn duy chút sĩ diện, cười phá lên.
tuấn duy cúp điện thoại, mất mẹ nó một khoảng thời gian vô nghĩa.
" anh có con với ai hay sao vậy? người ta gọi điện tới đòi kìa "
" có con với ai được, ăn đi, xàm xàm "
" ok ok "
. 2 tuần sau đó
" kiều, hay mình chia tay đi "
tuấn duy và kiều đang đi tản bộ ở dọc đường phố sài gòn, nơi những ánh đèn lấp lánh đang rực sáng, xinh đẹp và lung linh nhất, vậy mà ngay khi pháp kiều đang ngắm nhìn đường phố hoa lệ, tuấn duy đã nói, nói lên câu nói chia tay đầy nhẹ nhàng." anh xin lỗi em kiều à, anh đã phạm sai lầm với em, anh không muốn tiếp tục khi anh đã lỡ dành tình cảm cho cô gái khác được "
tuấn duy nắm lấy tay kiều, nhưng mà lạ một điều là, kiều không khóc, chỉ diui dàng mỉm cười, nụ cười không vui vẻ như thường ngày, mà nó ẩn chứa nhiều sự đau đớn và tủi thân.
" anh biết sau này em sẽ ghét anh, nhưng anh không muốn tiếp tục làm tổn thương em, ít nhất là bây giờ "
đúng là lời nói của những thằng đàn ông, luôn ngọt ngào và đầy quan tâm.tệ.
" được rồi, xem như hôm nay là lần cuối cùng mình nắm tay nhau vậy, một lần cuối thôi, rồi mình chia tay "
kiều đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tuấn duy cười nhưng tuấn duy không bao giờ biết được trong lòng pháp kiều đang muốn oà khóc cho thoải mái, nhưng kiều vẫn đang học cách tỏ ra mạnh mẽ.
giấc mơ ấy thành sự thật rồi, giấc mơ về những ngày tháng không có tuấn duy, giấc mơ về những kỉ niệm đẹp đẽ còn xót lại.
có lẽ kiều sẽ không bao giờ quên đi mối tình này, nó đẹp, rất đẹp, và cũng rất đau.
thôi được rồi, khép lại một cuộc tình dang dở thôi, yêu thương bản thân và sống cho bản thân thôi.
chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng kiều không làm được, kiều khóc một mình trong căn phòng tối om, từng tiếng nấc nghẹn trong không gian tĩnh mịch.
một mình và sự cô đơn.
tuấn duy đang ở bên cô gái kia, vui vẻ, cười nói, còn kiều ở đây đau đơn và mệt mỏi
💋
end short " kỉ niệm "
quên luôn ấy
💋
BẠN ĐANG ĐỌC
những chiếc short fic nhỏ xíu xìu xiu - rvss3
Fanfiction3 không : không toxic không bế lên page công cộng không để chính chủ thấy