9

305 29 0
                                    

Jisoo không thể ngủ được sau những gì đã xảy ra, có lẽ anh đã chợp mắt được một lúc, nhưng nó vẫn không thể gọi là một giấc ngủ hoàn chỉnh được. Seokmin đã chìm vào giấc ngủ được mấy tiếng rồi. Có lẽ cậu đã thấm mệt sau khi khóc một trận, còn giờ thì cậu đang nằm bên cạnh anh, khi Jisoo vòng tay qua ôm lấy cậu, Seokmin đã chìm vào giấc ngay lập tức.

Cậu ngủ trong vòng tay anh, Jisoo sợ rằng cậu sẽ lạnh nên liên tục xoa lấy lưng cậu, mong rằng điều này sẽ làm cậu ấm lên một chút vì chiếc áo của hai người khá mỏng.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đã bắt đầu tỏa sáng mọi vật xung quanh cũng theo đó mà dần được hiện ra. Jisoo đành phải gọi cậu dậy, Seokmin ư hử trong cuống họng. Anh bật cười khúc khích khi thấy cậu làm nũng mà không chịu dậy, cậu còn kéo anh vào lòng mình.

"Seokmin, mặt trời bắt đầu mọc rồi kìa" Jisoo thì thầm vào tai cậu.

Seokmin ngúng nguẩy lắc đầu, vẫn giữ anh trong lòng. "Kệ mặt trời đi anh" cậu thì thầm trong cơn ngái ngủ.

Jisoo cười khúc khích và kéo tay cậu dậy. Seokmin rên rỉ, kéo anh nằm xuống.

"Trời lạnh quá, Jismoochi" Seokmin nói, ôm lấy anh chặt hơn.

Jisoo mỉm cười. "Thôi nào, mặt trời đến rồi kìa." Jisoo kéo cậu lùi lại, xoa lấy đôi má cậu. "Nè, mặt trời ơi."

Seokmin nhíu mày, cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại. "Em vẫn buồn ngủ lắm, anh đi ra chỗ khác đi."

Jisoo nghe lời cậu, nhưng Seokmin lại kéo anh lại gần, vùi mặt mình vào lồng ngực anh.

"Ở lại đi, Jismoochi" Cậu nói, giọng cậu nói vẫn còn ngái ngủ, nó trầm khàn.

Jisoo gật gù. "Em không muốn nhìn thử sao? Nó đẹp lắm đấy, Seoks."

Seokmin đột nhiên vùng dậy, như thể cậu vừa chết đi sống lại vậy, thèm khát ánh sáng đến cùng cực.

Cậu mở to mắt, rồi lại nheo mắt lại. Cậu quay lại nhìn Jisoo, người vẫn đang nằm trong tấm chăn, khoanh tay lại và gối đầu lên tay.

Jisoo mỉm cười. Seokmin chớp mắt, vẫn cảm thấy cơn buồn ngủ quanh quẩn nơi đây.

Seokmin cầm lấy tay anh và duỗi nó ra, rồi nằm gục lên đấy, tựa đầu mình vào tay anh.

"Nhìn lên trời đi kìa" Jisoo nói, anh không nhìn cậu mà ngước nhìn bầu trời.

Seokmin ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây cao vút trôi hờ hững. Cả một khoảng trời xanh dương, một chút ánh hồng từ mặt trời. Seokmin mỉm cười trước vẻ đẹp đó, trông rất đẹp, y hệt buổi hoàng hôn ngày hôm qua.

Jisoo nhìn vào cái cách Seokmin ngắm buổi sáng sớm bình minh, mỉm cười nhẹ. Mặc dù cậu vẫn ngái ngủ, nhưng sự vui vẻ vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu.

Seokmin cũng nở một nụ cười, rồi lại nằm xuống, đối mặt với anh. "Em đã nhìn nó đủ rồi, giờ hãy để em ngủ tiếp đi" Seokmin nói và kéo anh vào lòng.

"Nếu em muốn ngủ tiếp, về phòng mình thôi, ở đây lạnh lắm" Jisoo nói.

"Em muốn ngủ cạnh anh" Seokmin thì thầm, tay cậu quấn quanh eo anh, chân thì gác qua người Jisoo.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ