18

237 15 2
                                    

Seokmin gần như bật cười thành tiếng khi cảm nhận được sự do dự của Jisoo khi chuẩn bị bước vào bệnh viện, như thể có sợi dây nào đó trói anh lại, kéo anh lại không cho anh bước vào trong.

Seokmin kéo tay anh, cái tay anh đang nắm, và cười khúc khích với anh.

"Sao thế?" Seokmin hỏi, lông mày nhướng lên.

Jisoo nở một nụ cười với cậu, nhưng Seokmin có thể thấy rõ nỗ lực để giữ nụ cười đó trên khuôn mặt anh. "A-Anh... k-không có gì," anh nói và lắc đầu.

"Bây giờ thì sao? Anh sẽ đưa em về hay chúng ta sẽ cùng bỏ chạy đây?" Seokmin hỏi anh và nhướng mày lên.

Nụ cười của Jisoo nhạt dần, anh nhìn cậu trầm tư. "Anh sẽ đưa em về mà." Anh trả lời và kéo cậu đi thẳng một mạch vào trong bệnh viện.

Seokmin chỉ cười khúc khích với anh và gật đầu. Cậu đi theo anh, nhưng rồi anh đột ngột dừng lại, nhìn cậu lần nữa. Sekmin chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng.

Jisoo cũng chớp mắt: "Phòng em ở đâu?"

Seokmin thở phào nhẹ nhõm và đánh nhẹ vào ngực anh. "Chết tiệt, anh làm em sợ đấy," cậu thì thầm.

"Anh đã làm gì đâu chứ?"

Seokmin lắc đầu. "Em nghĩ anh không muốn ở với em nữa, rồi anh sẽ chạy trốn khỏi em, khỏi nơi này, rồi để em một mình tại đây."

Jisoo bước lại gần và hôn lên trán anh. "Em đang nghĩ quá rồi đấy, em yêu ạ"

Seokmin nhìn anh và mỉm cười. "Nhưng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu," cậu nói. "Phòng số 218."

Jisoo mỉm cười và gật đầu. Cùng nhau, họ đi thẳng tới phòng của Seokmin. Seokmin cảm thấy lồng ngực nặng trĩu theo mỗi bước đi.

Khi cả hai đã đứng trước cánh cửa đó, Jisoo nắm lấy tay nắm cửa và nhận thấy Seokmin đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Jisoo mỉm cười với cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ, Seok?" Jisoo hỏi, nhìn cậu chằm như thể xem cậu có ổn không,

Seokmin gật đầu. "Em chỉ... ừm, em lo họ có thể tức giận sau khi em lại bỏ trốn lần nữa."

Jisoo mỉm cười, ôm lấy má cậu, "Nếu họ tức giận thì đó chỉ là vì họ lo lắng sau khi em rời đi mà không nói một lời. Ngay cả với anh, nếu anh là họ, có lẽ thì anh cũng sẽ tức giận. Nhưng đừng nghĩ xấu, họ chỉ là yêu em-bọn anh chỉ là yêu em thôi.

Seokmin gật đầu.

"Nhưng anh sẽ luôn bên em, mọi việc em sẽ làm, dù là gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em," Jisoo nói, nhấn mạnh từng từ, đảm bảo Seokmin sẽ nghe được từng âm tiết.

Seokmin mỉm cười và nắm tay anh, gỡ chúng xuống. "Em hy vọng anh vẫn ở bên em sau mọi chuyện chúng ta sẽ trải qua," cậu thì thầm, giọng cậu trầm và nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.

Jisoo mỉm cười đáp lại cậu và gật đầu. "Tất nhiên là anh sẽ như vậy, anh vẫn sẽ như vậy, hứa đấy."

Sekmin gật đầu và quay mặt đối diện ra cửa, một tay ôm lấy Jisoo, tay kia đặt trên nắm cửa.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ