2

719 52 15
                                    


Lẽ ra Jisoo đã có một tuần tuyệt vời ở Paris này, nhưng chết tiệt, anh đã suýt chửi thề sau những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Khi Jisoo về tới phòng của mình, anh đã tức giận mà vơ ném hết mọi thứ trong tầm với, nhưng khi vừa cầm bức ảnh gia đình trên tay thì dường như cơn tức giận của anh gần như đã tiêu tán nguôi ngoai đi phần nào.

Người con trai tên Seokmin đó đã phá hỏng buổi tối đầu tiên của ở Paris. Ai mà lại muốn nụ hôn đầu của mình lại bị cướp bởi một con người hoàn toàn xa lạ chứ?!

Chết tiệt, ở Hàn Quốc, anh có người mà anh thích, và người đó là người khiến anh có thể ngắm nhìn cả ngày mà không thấy chán...nụ hôn đầu tiên đó đáng lẽ phải dành cho anh chàng đó, không phải Seokmin!

Mỗi khi Jisoo nhớ tới nụ hôn đó, DƯỚI ÁNH ĐÈN CỦA THÁP EIFFEL, anh cảm thấy mình chỉ muốn nôn mửa ra mà thôi. Mỗi khi nhớ lại điều khủng khiếp đó, một cảm giác cồn cào trỗi dậy trong bụng anh, rằng môi mình đã chạm vào sự mềm mại của đôi môi Seokmin-

"Argh! Thôi đi, đừng nghĩ nữa" Jisoo hét lên với chính bản thân mình trong gương. "Dừng lại ngay, làm chuyện gì đó có ích hơn đi. Paris vẫn còn nhiều thứ để cho mày khám phá cơ mà. Đừng nghĩ về anh ta nữa!"

Và Jisoo đã làm những gì anh nói. Anh đi tắm, nấu cho mình một bữa sáng ngon miệng, chỉnh trang lại quần áo. Khi anh đã hoàn tất mọi thứ, anh đi ra ngoài và khóa cửa.

Lúc Jisoo chuẩn bị bước đi, anh bỗng cảm thấy có ai đó đã đập mạnh vào vai anh, theo phản xạ anh liền quay lại để xem tên nào lại hành xử lỗ mãng như thế.

"Ôi Chúa ơi," Anh thì thầm, chiếc điện thoại trên tay anh cứ thế mà rơi bộp xuống đất.

Jisoo cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn lên, dường như máu anh đang bắt đầu dồn hết lên não.

"Lại là cậu à?!"

Seokmin nhìn Jisoo chằm chằm, chớp mắt giả vờ như đang ngạc nhiên, để lộ ra một nụ cười bẽn lẽn.

"Ồ, chào anh, quý ông môi mềm" Cậu ta chào anh.

Jisoo nghiến chặt răng hàm hơn bao giờ hết và đứng dậy, Seokmin vừa ngồi xổm xuống để nhìn anh cũng đứng dậy theo, nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Có vẻ như anh là hàng xóm của tôi rồi, quý ngài phòng 525 ạ" Anh nói với một cái nickname khác. "Chúng ta sẽ chạm mặt nhau nhiều lắm đấy."

"Ôi, thôi đi. Tôi không cảm thấy vinh hạnh khi thấy cậu đâu," Jisoo đáp lại cậu, anh không hề có ý định thô lỗ, nhưng những gì anh nói lại trái với ý định ấy. "Tôi đi đây"

"Đợi đã, anh tính đi đâu thế?"

"Không phải việc của cậu, tên trẻ con" Jisoo trả lời rồi quay lưng rời đi

"Tôi tên Seokmin" Cậu ta giới thiệu lại lần nữa "Nhưng tôi có thể đi với anh được không? Tôi mới đến Paris, tôi cũng không biết gì về nơi này cả...Tôi sợ rằng mình sẽ lạc mất, nên...liệu tôi đi với anh có được không?"

Jisoo đảo tròn mắt tỏ thái độ, quay người đối mặt với cậu. "Sao tôi phải cho cậu đi cùng?"

"Vì...Anh là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi?"

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ