16

284 25 0
                                    


Jisoo không biết chuyện gì đã xảy ra...nhưng anh biết chỉ sau vài phút từ lúc anh chạy đi tìm cậu, thì cậu đây rồi, ngay trước mặt anh.

Anh không có nhầm nữa đâu, chắc chắn đây là cậu rồi. Chắc chắn là Seokmin rồi. Anh biết...anh biết, bơi vì trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực này.

Anh không rõ sao anh có thể tìm thấy cậu, có lẽ có thứ gì đó trong anh, cái mà họ gọi là bản năng. Điều gì đó thôi thúc anh đến đây, lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Anh biết Seokmin rất thích bầu trời, rồi anh nghĩ đến những nơi có thể với tới bầu trời nhất, gần nó nhất. Anh nghĩ đến tòa nhà cao nhất Seoul, nhưng anh cũng nghĩ đến việc Seokmin sẽ không được vào.

Nên anh đã chọn tầng thượng của bệnh viện này. Anh không biết nữa. Đôi chân anh đã kéo anh tới đây, như thể anh là cực Nam, còn cậu là cực Bắc ấy, và nó cứ kéo anh lại gần cậu hơn như có một lực từ trường.

Seokmin có thể nghe thấy tiếng mở cửa trên sân thượng, nơi có sân bay trực thăng, nơi đã được cậu đóng lại.

Jisoo gần như đã nín thở trong chốc lát, và những gì anh có thể làm là nuốt nước bọt liên tục. Nhưng anh cố gắng ép bản thân cư xử bình thường trước mặt cậu.

Bên cạnh anh đây...vẫn là Seokmin. Seokmin duy nhất mà anh yêu, người đàn ông duy nhất mà anh yêu.

Sự hiện diện của anh làm Seokmin ngạc nhiên đến mức suýt nhảy dựng lên, đôi mắt cậu tròn xoe, gần như bắt chước ánh trăng phát sáng tuyệt đẹp phía sau chính cậu.

Seokmin nuốt nước bọt, rồi lại nuốt nước bọt trong cổ họng, anh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đôi mắt mình cay cay.

"J-Jisoo..."

Jisoo nở một nụ cười, chiến đấu với chính bản thân anh liệu có nên chạy tới bên cậu không, có nên hôn cậu không. Anh bước tới gần cậu hơn, và giờ anh có thể nhìn cậu rõ rằng hơn.

"S-Sao anh lại ở đây? Sao anh biết em ở đây?" Seokmin hỏi anh và nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của anh.

Seokmin lại chìm đắm vào anh – à không, Seokmin chưa bao giờ dừng yêu anh. Đôi mắt anh vẫn đầy ma thuật, giống như một viên nam châm khiến cậu chìm đắm vào trong nó.

"Anh chỉ...biết vậy thôi," Jisoo đáp lại. "Soonyoung đã gọi cho anh, em ấy nói với anh rằng em đã trốn đi, nên anh đã chạy đi tìm kiếm em."

Jisoo nhìn cậu, nhìn vào chiếc áo khoác trắng câu đang mặc, nhưng cậu đã không trùm mũ lên nữa. Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay của Seokmin đang đặt trên đầu anh.

"Anh đã tẩy tóc rồi này," Seokmin nói, trong khi đang vuốt đầu anh với bằng những ngón tay cậu.

Jisoo mỉm cười. "Em đã nghe anh hát mấy lần rồi?"

Seokmin nhìn ra chỗ khác và hạ tay xuống, chôn tay trong túi áo khoác.

"Ba lần..." Seokmin trả lười. "Một lần vào tháng trước và hai lần vào tháng này."

Jisoo gật đầu và bật cười rạng rỡ. Anh muốn ôm chặt cậu vào lòng biết bao nhiêu, muốn được sự ấm áp của cậu bao lấy trong cái mùa lạnh lẽo này; mùa đông này.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ