6

397 31 0
                                    



Sự yên tĩnh –

Sự yên tĩnh là điều mà Jisoo mong muốn trong lúc này, nhưng mà nhìn kìa. Seokmin đang rất là ồn ào, siêu siêu ồn ào, anh ồn ào hơn bao giờ hết, ồn ào đến nỗi khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý.

Tại sao cậu ấy lại om sòm tới vậy? Vì hôm nay cả hai không tìm được một quầy kem nào cả, vậy nên Seokmin đã mở máy trong miệng mình và bắt đầu phàn nàn với âm lượng to nhất.

Cậu đá chân, bấu víu vào tay Jisoo, thậm chí cậu còn véo vào tay anh khiến người lớn hơn kia phải la lên. Seokmin đang thực sự muốn ăn kem, và chỉ có kem mới khiến cậu ngậm miệng lại.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài, để nghỉ ngơi sau khi đã đi bộ một hồi để tìm hàng kem nào đó.

Jisoo định vỗ vai an ủi cậu, nhưng cậu đã cầm lấy tay anh và bấu thật mạnh.

"Seokmin!" Jisoo lại la lên, gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, chà chà làn da đỏ ửng lên vì bị cậu bấu vào.

"Anh Jisoo, em muốn ăn kem!!!" Seokmin la lên như một đứa trẻ.

Jisoo thở dài một hơi. Anh đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một quầy hàng hay một gian hàng nào bán một thứ gì đó có thể thay thế cây kem.

Anh thực sự cần làm cho Seokmin ngậm miệng, hoặc là anh sẽ bị mọi người xung quanh phán xét mất.

"Jismoochi, em thực sự muốn ăn kemmmmmm!" Cậu la lên lần thứ hai, cậu cầm lấy tay anh mà lắc lấy lắc để.

Jisoo nắm lấy tay Seokmin, khiến cậu phải dừng lại. Anh cũng gỡ tay cậu ra khỏi tay mình và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ở yên đây, anh sẽ đi tìm quầy kem, hoặc một thứ gì đó để em có thể ăn, được không?" Jisoo nói, đứng thẳng dậy và định đi luôn nhưng đã bị Seokmin giữ lại.

"Từ từ?! Anh tính để em...ở đây một mình hả?!" Seokmin hỏi, giọng nói của cậu cao vút lên.

"Chỉ đợi một lúc thôi. Anh sẽ quay lại sớm, anh hứa đấy," Jisoo trả lời, giọng nói anh dần bình tĩnh hơn.

"N – Nhưng Jisoo – "

"Anh biết là em đang rất mệt rồi, nên hãy ngồi yên đây thôi, nghỉ ngơi khi anh đi tìm đồ ăn cho em, hmm? Đừng đi đâu hay làm gì cả, và quan trọng nhất, giữ yên lặng, đừng làm cho mình giống như đang tự nói chuyện," Jisoo dặn dò, làm Seokmin bĩu môi trông như đang giận dỗi.

"Em nói nhiều đến thế hả." Seokmin hỏi.

Jisoo mỉm cười và lắc đầu. "Không nhiều đến thế? Em đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại ngay."

"Nhưng Ji –"

"Anh sẽ không lạc đâu, và chắc chắn anh sẽ quay về. Anh sẽ về sớm thôi, và mang thứ gì đó để em ăn nữa" Jisoo nói, giữ lấy vai cậu, cúi xuống để chạm mắt với cậu. "Em hiểu ý anh không?"

Seokmin bĩu môi lần nữa. "Em thực sự...rất khó chịu khi phải ở một mình. Ý – Ý em là em ghét cô đơn lắm, và...ừm"

"Anh cũng muốn em đi với anh, nhưng em phải nghỉ ngơi đã. Em đã phàn nàn cả buổi sáng rằng chân em cần được nghỉ ngơi còn gì" Jisoo nở một nụ cười dịu dàng ân cần với cậu.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ