15

373 29 4
                                    

Jisoo ném mình lên giường sau một chuyến bay dài và mệt mỏi từ Pháp về đây. Anh lăn vòng trên giường, vùi mặt mình vào chiếc gối mềm.

Cuối cùng thì anh cũng đã được nghỉ ngơi. Sau nhiều giờ ngồi cứng đờ trên máy bay, cuối cùng anh đã được về nhà và nghỉ ngơi.

Yoon Jeonghan, một người bạn của anh (và cũng là ex-crush), người đầu tiên liên lạc với anh ngay sau khi anh đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc này. Jisoo đã mời cậu qua, cả các thành viên khác trong ban nhạc của anh nữa, Seungcheol, Jihoon, Junhui, Hansol và Chan.

Anh đã kể hết với họ. Tất cả mọi thứ. Bởi vì họ đã nài nỉ anh nói ra. Và vậy là anh đã kể hết.

"Thật đó hả?! Một ngày á?! Mày có bạn trai chỉ trong vòng một ngày?!" Giọng Jeonghan khá vang, nó còn lớn hơn giọng anh nữa.

Jisoo đưa tay gãi cổ và gật đầu. "Ừ...Đại loại vậy. Nhưng thật ra thì, bọn tao còn chưa ở bên nhau được 24 tiếng sau khi tao thổ lộ nữa, và em ấy cũng không phải bạn trai tao, nên là cũng chẳng gọi là 'bạn trai trong vòng một ngày' được" Anh nói và nhún vai.

"Ầy, Jisoo, em không ngờ là anh lại tệ đến thế trong cái khoản này đấy," Junhui chen vào, giọng nói thể hiện sự buồn bã và thất vọng rõ rệt.

Hansol trêu anh. "Wow, anh nói như thể anh đã từng ở trong một mối quan hệ lâu dài ấy."

Junhui lườm cậu, điều đó chẳng giúp ích được gì vì Hansol chỉ bật cười khúc khích. Jihoon nạt hai người rồi quay qua nhìn Jisoo.

"Vậy ý anh là...anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng vậy, nhưng hai người chẳng thể ở bên nhau sau tất cả?" Jihoon hỏi.

"Bọn anh có hẹn hò...hay ít ra thì đó là thứ mà anh nghĩ tụi anh đã làm. Ý anh là, bọn anh ra ngoài với nhau khá nhiều, bọn anh đi ngắm bình minh và hoàng hôn, đi tới tháp Eiffel, đi dạo, cùng nhau ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối, như...những buổi hẹn hò thường thấy." Jisoo trả lời cậu, và anh không thể phủ nhận rằng gò má mình đã phiêm phiếm đỏ khi anh nhắc đến Seokmin.

"Ôi, Chúa ơi, Jisoo, anh đúng là tên ngốc trong tình yêu mà," Junhui lại lên tiếng, và nhận lại được cái lườm từ những người khác, ngoại trừ Jisoo.

Junhui đảo tròn mắt và rồi khoác tay, tuyệt đối im lặng. Seungcheol lắc đầu và nhìn về phía Jisoo.

"Cậu ta tên gì?"

Jisoo cảm giác có thứ gì đó tác động lên mình, khiến cho đôi môi anh khẽ nâng lên, anh lại cảm thấy nhớ cậu một chút, nhưng anh lại thấy sự hụt hẫng ngay sau đó.

"Seokmin, Lee Seokmin."

Seungcheol gật đầu. "Làm sao mà mày gặp được cậu ta?"

Jisoo mỉm cười. "Nói sao ta...Em ấy gọi nó là 'sự tình cờ may mắn', và tao hoàn toàn đồng ý với nó. Em ấy đã kéo tao đi khỏi sự hỗn loạn, giằng co với tao trong khi lúc đó tao còn chẳng biết em ấy là ai nữa,...và em ấy đã h-hôn tao, dưới tòa tháp Eiffel ấy, dưới ánh trăng của Paris."

Jisoo cũng không bất ngờ là mấy khi thấy những người bạn của mình há hốc, cùng một lúc với nhau, như có cùng một máy chủ vậy. Phản ứng của họ chắc chắn là vô giá, Jisoo đảm bảo luôn, anh cũng muốn cười phá lên nữa, nhưng chỉ có một nụ cười nhẹ được anh vẽ nên trên khuôn miệng xinh.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ