3

591 45 0
                                    

Jisoo cũng chỉ mới đến Paris, phải. Anh cũng đã lên kế hoạch cho một tuần ở đây rồi. Nên đến chỗ nào, nên làm gì và bao giờ thì quay về. Kế hoạch đã được anh và đứa em gái dựng lên kể từ khi hai đứa còn nhỏ, anh đã lên kế hoạch thật kỹ lưỡng nên làm gì khi tham quan những đâu, những trường hợp khẩn cấp phải làm gì.

Anh đã xem xét mang những gì mình phải mang đi. Đầu tiên, quần áo, rồi đến những thứ cần thiết cho vệ sinh cá nhân. Thứ hai, điện thoại, đương nhiên rồi, thứ đa dụng và tiện ích nhất khi anh cần. Thứ ba, bản đồ. Thứ tư, la bàn. Và cuối cùng, thứ năm, một trái tim thanh thản, sẵn sàng đi tìm niềm vui của chính anh sau tất cả những gì đã trải qua.

Kế hoạch của anh đã được lập lên vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Những gì anh cần ngay lúc này chỉ là một cơ hội để hoàn thành ước mơ của anh và cô em gái. Và cơ hội đó đã tới, mở rộng cánh cửa cho hành trình của anh, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội đấy, tận hưởng một tuần tuyệt vời ở nơi xa xôi này.

Kế hoạch của Jisoo ban đầu chỉ có ở vậy, nhưng...chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ khám phá Paris với một ai đó, và điều tệ nhất là gì? Người đó đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của anh.

Hiện tại thì,...họ đang ở đâu đây?

"Jismoochi, tôi chắc mà, nhà thờ ở ngay đây thôi," Jisoo thậm chí vẫn nhớ rằng Seokmin đã nói câu ấy đó, và chỉ về một hướng, hướng Đông.

Với câu nói và ánh mắt chắc nịch của Seokmin, Jisoo đã chọn tin cậu, đi theo mà không hỏi một lời nào nữa.

Jisoo tin tưởng Seokmin. Không chỉ vì sự điềm tĩnh trên gương mặt cậu mà còn là do anh phát hiện mình đã quên tấm bản đồ ở nhà...và anh không thể tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài cái người mà anh không thể gọi là quen biết này.

Anh đã quyết định liều thử. Khi biết cậu từ lúc đó đến giờ, anh phải chấp nhận rằng cậu ta là một người vô lo, vô nghĩ, có thể nói rằng dù có trong trường hợp nguy hiểm nhất cậu dường như vẫn có thể lạc quan yêu đời. Cậu ta là ánh sáng, cậu không quan tâm đến mọi thứ khác, và cậu hồn nhiên...anh biết điều này, nhưng Jisoo vẫn chọn cách tin tưởng cậu, tin tưởng sự chắc chắn của Seokmin, vậy nên anh sẽ để cho bản thân mình bỏ qua quá khứ, để anh có thể hiểu cậu nhiều hơn.

Nhưng Jisoo cảm thấy hối hận rồi. Sự tin tưởng của anh đã trôi tuột như tàu lượn siêu tốc đi xuống sau khi Seokmin dừng lại và nhìn Jisoo với nụ cười đầy ái ngại.

"GÌ thế?" Jisoo hỏi cậu.

"Jismoochi...T-Tôi nghĩ chúng ta đã lạc mất rồi," Giọng nói của Seokmin dường như có chút run rẩy và không còn được tươi tắn như lúc trước nữa.

Jisoo như muốn điên lên, đưa tay vuốt mặt, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, không được để bản thân nổi cáu với cậu.

"Cậu nói cậu biết đường cơ mà," Jisoo nói, hàm răng đang không ngừng nghiến chặn lại.

"T-Tôi biết mà, n-nhưng tôi đã quên rồi" Seokmin đáp lại, đưa tay lên gãi cổ, cắn cắn môi dưới. "Anh sẽ không nổi cáu, đúng không?" cậu lại gần Jisoo, thăm dò anh.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ