13

319 29 0
                                    

Seokmin đang đứng đây, trước mặt là cánh cửa căn phòng của Jisoo. Cậu đưa tay lên, muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

"Rồi mày định làm gì đây hả Seokmin?" Cậu tự hỏi,

Và cũng tự trả lời. Cậu sẽ làm gì khi lại đối diện với Jisoo một lần nữa đây?

Lựa chọn đầu tiên, cậu sẽ nói xin lỗi với anh. Nó là một giải pháp tuyệt vời mà hầu như ai cũng dùng trong những trường hợp như vậy, phải không? Chỉ một từ 'xin lỗi' thôi cũng có thể tạo ra những sự khác biệt to lớn rồi. Nhưng cậu còn lựa chọn thứ hai...kết thúc tất cả những gì cả hai đã làm, hoàn toàn.

Seokmin nhắm đôi mắt đã sưng vù lại, cúi gằm đầu xuống. "Đây là điều mày muốn hả Seokmin?"

Seokmin lắc đầu, tự vấn đáp câu hỏi của chính bản thân mình một cách nghiêm túc, bởi vì, chính cậu cũng không biết. Mỗi khi cậu cảm thấy nhớ Jisoo, điều cậu làm tiếp theo là tự ôm lấy mình, cố gắng lấp đầy khoảng trống đang ngày càng bị xé toạch ra. Cậu bước lùi lại một bước và tự nhủ rằng bản thân không thể làm thế được. "Đủ rồi, Seokmin."

Hôm nay là ngày thứ năm cậu ở Paris. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là cả hai sẽ cùng nhau đi về Hàn Quốc. Jisoo có thể chịu đựng được, Seokmin nghĩ vậy, Jisoo có thể chịu đựng được hai ngày không có cậu ở bên. Và một khi cả hai đã về tới Hàn Quốc, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, như mọi thứ đã từng.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi. "Mày sẽ chết thôi mà, có gì mà đau đớn chứ?" Cậu lại tự hỏi chính mình và cười giễu bản thân.

Cậu quay người và bước đi, tránh xa khỏi căn phòng của Jisoo. Rồi cậu thấy nó, nguồn cơn của cơn huyên náo này, giờ là cả lần chia tay đầu tiên của cậu. Nút báo cháy.

Seokmin mỉm cười, đặt ngón tay lên chiếc chuông. "Chào," Cậu nói. "Mày có nhớ cái cách mày la hét không? Như thể để được tha thứ, hoặc được cứu lấy?" Cậu hỏi. "Tao biết, tao cũng rất muốn hét.

Cậu nở một nụ cười, nhưng niềm vui chẳng hề hiện hữu trên gương mặt ấy, chỉ toàn là những niềm đau, sự vô vọng và tuyệt vọng. Cậu đã định bấm lấy nó, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cậu cảm thấy trái tim như vừa bị đâm một cái như bị chích, nước mắt lại ứa ra, còn cổ họng thì khát khô. Cậu nhắm mắt lại, cố gằng kiềm chế bản thân.

"Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt rằng không được bấm nút báo cháy, thưa ngài." Nhưng giọng nói này hoàn toàn khác hẳn những gì cậu nghĩ.

Cậu cắn môi dưới, cảm thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gò má, cảm thấy bản thân đang mất hết tinh thần. Cậu gật đầu và hạ tay xuống. "T-Tôi xin lỗi."

Sau khi thấy được người nọ đã đi rồi, bỏ cậu ở đây một mình, cậu quay người lại, dựa cơ thể mệt mỏi lên bức tường vững chắc. Cậu lau hết những giọt nước mắt trên mặt đi trước khi người đó có thể nhìn thấy cậu, hay ai đó có thể nhìn thấy cậu. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chỉ để thấy tấm hình của Jisoo hiện hữu trên màn hình.

"Chết tiệt," Cậu chửi thề với tông giọng khàn khàn, rồi cậu bật cười. Cậu khịt mũi và gạt mạnh đi những giọt nước mắt còn vương khóe mi.

Seoksoo ∞ SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ