Chapter 3

155 22 3
                                    

Khi Junkyu lụi cụi về đến nhà, cơ thể cậu dường như hoá đá vì dầm mưa. Đầu cậu nặng trĩu, cậu cố lết thân thể vào phòng tắm xả qua người bằng nước nóng. Sấy khô người xong, cậu cuộn mình vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ. Bốn tiếng hơn, cơn đói bụng cồn cào đánh thức cậu dậy. Chắc là đã tầm chiều rồi, cậu đoán vậy. Junkyu mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì bỏ vào bụng. Người như cậu, việc đi chợ nấu cơm là thứ gì đó rất xa xỉ. Trong tủ không có gì, cậu bèn đun nóng sữa rồi quay trở về giường. Cầm cốc sữa nóng trên tay, cậu ngồi thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ riêng.

Tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Junkyu bỏ cốc sữa xuống, cầm điện thoại lên. Cậu lướt xuống, tin nhắn của Andrew hỏi cậu đã về nhà chưa. Đã tầm hơn bốn tiếng kể từ tin nhắn cuối giữa cậu và Andrew. Có lẽ người đàn ông đó quá bận rộn, chỉ có thể hỏi cậu về nhà chưa sau bốn tiếng đồng hồ.

"Em về rồi."

"Em còn ngủ một giấc, vừa mới dậy đó. Anh xong việc chưa?"

"Rồi."

Junkyu cầm ly sữa lên, uống một ngụm. Cậu quá lười biếng, đến rèm cửa còn không muốn kéo ra.

"Trời tạnh mưa chưa ạ?"

"Tạnh rồi."

Junkyu không thể ngừng phàn nàn với Andrew về sự xui xẻo của bản thân.

"Em luôn nghĩ rằng em bị ma mưa ám. Cứ khi nào em không mang ô, mặc dù trời quang mây tạnh, kiểu gì cũng kết thúc bằng việc mưa xối mưa xả. Và chỉ cần em đặt chân về đến nhà, trời chắc chắn sẽ ngừng mưa."

Sau một hai phút, Andrew nhắn lại.

"Mê tín quá độ."

Tuy rằng lời nói của người bên quá cứng nhắc, Junkyu vẫn thấy người đàn ông đó rất dễ thương. Nghĩ là làm, cậu dùng giọng nói câu dẫn của mình hỏi.

"Giờ em đang ở nhà, không ai ở cạnh cả. Em có thể chụp ảnh, anh có muốn nhìn mặt em không?"

"Nếu anh muốn, anh hãy trả lời em bằng voice message. Nếu không thì anh cứ nhắn tin bình thường thôi."

Junkyu rất thích nói chuyện. Cậu là người nói nhiều là đằng khác. Tiếc thay, cậu chả có ai để bầu bạn trên trường cả. Giờ thì có Andrew rồi, mặc dù cậu chẳng biết người đó là ai. Cậu phải dùng hết bình sinh này để thoát khỏi thực tại khốn khổ.

Một lúc sau, Andrew gửi cậu một tin nhắn thoại. Bằng chất giọng trầm ấm, khàn khàn, người đàn ông đó trả lời cậu.

"Không, tôi không muốn nhìn thấy em."

Junkyu ôm chiếc điện thoại trước ngực, cười khúc khích. Cậu chụp vội một tấm ảnh rồi gửi qua.

"Anh không muốn xem thì đâu cần trả lời em bằng voice message."

Haruto đang ngồi cùng đám bạn trong thư viện. Nhìn thấy tin nhắn và bức ảnh của Junkyu gửi tới, ngón tay cậu bỗng khựng lại. Cậu giảm sáng màn hình điện thoại xuống, hạ thấp máy xuống dưới ngăn bàn. Junkyu trong bức ảnh quả thật được chụp một cách rất tuỳ hứng. Một nửa bức ảnh đó đã là tấm chăn dày của cậu nhóc đó, lấp lửng xương quai xanh và một nửa mặt của cậu ta. Đôi mắt cậu ta trong bức hình đó cũng không được chụp hẳn hoi, một bên má vẫn còn hơi sưng đỏ do vừa ngủ dậy, một bên mép cười nhếch nhẹ lên. Junkyu, tên nhóc đó có một đôi mắt cuốn hút. Mặc dù ánh đèn tờ mờ trong phòng, bức ảnh được chụp bởi camera trước, đôi mắt cậu ta vẫn sáng rực lên, còn đọng vài giọt sương trên hàng lông mi.

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ