Chapter 4

166 19 3
                                    

Sáng hôm tới, Junkyu dậy rất sớm. Cậu bắt chuyến xe buýt đầu tiên từ nhà tới trường, hoàn thiện nốt thí nghiệm hôm qua còn dang dở.

Xong việc, cậu nhớ ra bản thân còn một số đồ phải mua. Vào sáng nay, cậu nhắn hỏi Andrew khi nào cả hai có thể gặp mặt. Nếu gặp nhau vào lúc này, cậu không biết giấu cả đống đồ định mua đi đâu nữa.

Junkyu nhặt hai ba bịch sữa bỏ vào giỏ. Quả thật, cậu không tìm được việc gì khiến cậu giải toả tâm trạng ngột ngạt của mình khi ở thành phố C. Việc đi siêu thị sắm đồ cũng có thể coi là một hình thức tạm chấp nhận được. Bữa nay, siêu thị không có quá nhiều khách ghé thăm. Cảm thấy bản thân đã mua đủ đồ trong shopping list, cậu kéo xe đẩy xuống tầng để tính tiền. Cậu lướt qua gian hàng quảng cáo, bịch bánh dinh dưỡng thu hút cậu. Người như cậu nào có ăn những thứ đấy, nhưng cái tên hãng làm cậu thấy thích thú, "XXXAndrew". Cậu lấy máy ra, chụp vội bức hình rồi gửi cho người cùng tên với hãng bánh đó, kèm thêm một tin nhắn thoại.

"Anh xong việc chưa? Đừng quên ăn trưa đấy!"

Junkyu nghe thấy tiếng cười cợt quen thuộc sau lưng mình. Không ngoài dự đoán, khi ngoảnh mặt lại, đập vào mắt cậu là dáng người của Dohyun, Jaehyuk và Haruto đang đứng lừng lững ở đó.

Sau khi nhận thấy ánh nhìn ghét bỏ của Junkyu, Jaehyuk giật mình như một tên ăn trộm bị người khác bắt được. Cậu ta quay đầu, hướng ánh nhìn vào một gian hàng bất kì, giả vờ mình đang chọn đồ.

Junkyu quá chán nản với sự khiêu khích quá đỗi trẻ con của Jaehyuk. Cậu cũng không còn hứng thú dạo quanh cái siêu thị này. Kiểm tra lại danh sách mua hàng lần nữa, cậu nhanh chân đẩy xe ra tính tiền.

Sau khi trả tiền, cậu hai tay xách bốn năm cái túi ra khỏi siêu thị. Tiếng tin nhắn tới, cậu dừng lại, đứng nép mình vào một bên tường siêu thị, đặt cả đống túi lùng bùng xuống đất.

"Tôi ăn rồi. Còn em?"

"Em ăn rồi."

Junkyu xoay cổ tay. Có lẽ hôm nay cậu mua nhiều đồ hơn thường ngày, xách nhiều túi vậy hơi quá sức cậu.

"Em vừa đi mua đồ, đang chuẩn bị về nè."

"Đây là do có người lấy cớ quá bận rộn, không muốn gặp em nên em mới đi một mình đấy."

Cậu chụp ảnh tất cả thành phẩm mua được cho Andrew xem.

"Nó quá nặng."

"Em đi bằng gì về?"

Andrew đó chắc đang trong giờ giải lao, tin nhắn trả lời cũng nhanh hơn bình thường.

"Em đi xe buýt về."

"Không đi taxi được sao?"

Người đàn ông này chắc hẳn có một cuộc sống dư dả, nên anh ta không nhận thức được một cậu sinh viên như cậu lấy tiền đâu ra để có thể ngày ngày vi vu trên chiếc taxi. Một câu hỏi nông cạn.

"Cước chuyến xe đi từ đây về nhà em khá đắt ạ."

Một hai giây trôi qua, người đó nhắn lại.

"Em không có bạn nào đậu xe gần đó sao?"

"Không có bạn đại học nào của em đủ thân để chở em về đâu."

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ