Chapter 10

162 18 2
                                    

Trong khi Junkyu vẫn đang đau đáu về việc có nên bay qua Seattle để gặp Andrew hay không, một tuần bận rộn của cậu cứ như vậy mà khép lại.

Không hài lòng về phần kết quả của mẫu thử vừa rồi, Junkyu chạy thêm một phương pháp nâng cao hơn, phân tích kĩ thêm phần kết quả cậu đã nghiệm thu. Cậu quá bận để nghĩ tới việc khác. Kết thúc ngày cuối cùng phần phân tích hiệu quả của các biến, tối đến cậu gọi cho ba me bàn về các dự định tiếp theo của mình. Cậu chưa độc lập tài chính, vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào gia đình, trong khi đó học phí của đại học T cũng không hề rẻ, cậu vẫn nên bàn bạc trước với ba me rồi mới dám đưa ra quyết định. Ba mẹ cậu cũng vui vẻ mà đồng ý.

Điều kì lạ mà cậu nhận thấy dạo gần đây, từ khi mà Haruto chở cậu về, thái độ của các bạn học đối với cậu cũng hoà hoãn hơn nhiều. Cái tên chết giẫm Dohyun tự dưng trở nên thân thiện một cách lố bịch. Thi thoảng cậu ta còn mời cậu đi ăn cùng. Jaehyuk cũng bớt đi chút địch ý. Đỉnh điểm của sự kì lạ là cổ họng của Haruto mãi mà không khỏi.

Cùng lúc đó, phía bên Andrew chuyển biến không mấy vui vẻ. Người đàn ông đó như thoát ẩn thoát hiện. Anh ta nói anh ta có công chuyện, thường xuyên biến mất giữa những cuộc hội thoại. Mọi thứ luôn bắt đầu bằng sự nhiệt tình của cậu. Sau một khoảng thời gian không nhận được lời phản hồi, cậu như chấp nhận số phận, tự vấn bản thân. Cậu không biết mình làm sai ở đâu, cũng không biết mình đã làm sai cái gì. Cuộc sống của Junkyu lại đi vào đúng quỹ đạo cũ, thật tẻ nhạt.

Vào thứ 6, Junkyu nhận được tiền ba mẹ chuyển. Cậu cũng hoàn thành xong bản nháp đầu tiên của đề án.

Từ phòng thí nghiệm, cậu chậm rãi đi bộ ra khỏi trường. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những đốm sáng cuối cùng trong ngày đổ màu lên sân trường. Vẫn còn nhiều bạn học trên trường, nhóm to, nhóm nhỏ mà ríu rít. Cậu đoán là cuộc sống cá nhân của họ có lẽ sẽ rất màu sắc, đối lập với sự ảm đạm của cậu.

Vào buổi chiều hôm đó, Jaehyuk hỏi cậu có muốn đi ăn cùng Haruto và cậu ta, nhưng cậu chỉ lịch sự từ chối.

Junkyu lấy điện thoại ra, chán nản nhìn tin nhắn cậu gửi cho Andrew khi sáng. Cậu muốn hỏi về cuối tuần của anh, nhưng ngay cả dấu hiệu của việc seen tin nhắn này, cậu thấy cũng không có.

Sau bữa tối, giáo sư của cậu liên lạc muốn giới thiệu cho cậu một cơ hội để học lên thạc sĩ sớm. Giáo sư luôn đánh giá cậu cao, cái này cậu biết. Về phía cậu, nhiều lúc cậu không biết bản thân muốn gì, nhưng cậu luôn có dự định muốn học lên cao, nên cơ hội này cậu cũng muốn cân nhắc qua.

Sau khi tắm giặt, Junkyu nhận được tin nhắn của một người bạn ở quê nhà hỏi cậu đã có dự định gì cho ngày sinh nhật chưa.

Cậu nhìn vào tấm lịch, bất ngờ vì chủ nhật tuần này đã là sinh nhật cậu. Có lẽ do dạo gần đây cậu quá bận, không còn thần chí đâu mà để ý những chuyện này. Cậu nhắn lại cho người bạn kia.

"Tao cũng chưa có plan gì hết!"

Cậu tính, chắc lúc đó cậu xuống phố đi vài vòng, mua một chiếc bánh nhỏ rồi mang về nhà ăn.

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ