Chapter 11

192 15 1
                                    

Vừa đặt chân tới trước cửa trọ, Junkyu hối hận vì đã nhận lời giúp. Tiết trời của thành phố C ngày một lạnh, chiếc áo khoác kia cũng không đủ để giữ cho cậu ấm.

Haruto nhắn cậu ta đang ở phía bên đường.

Junkyu đi ngược hướng gió, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cậu nhanh chóng thấy được người cao ráo kia đứng cúi mặt vào điện thoại. Càng đến gần, mùi cháy của cao su càng xộc lên khứu giác cậu.

Nhìn thấy Junkyu đi tới, Haruto cúi đầu chào rồi chỉ vào lốp xe ô tô.

Cậu có bằng lái xe rồi nhưng không lái quá nhiều. Bản thân cậu cũng không quá thích thú trong các vấn đề liên quan tới xe.

"Một bên lốp xì hơi à?"

Haruto gật đầu, giơ hai ngón tay lên.

"Hai bên xì sao?"

Junkyu giật mình, cúi xuống nhìn lại lần nữa. Một cơn gió vừa thổi qua, cậu vô thức kéo áo lên, làm bộ rất khẩn trương.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Haruto không cao hơn Junkyu quá nhiều, theo bản thân Junkyu luôn nhớ là vậy. Giờ đứng cạnh, thấy khoảng cách 5 - 6cm cũng không phải nhỏ. Đứng ở vệ đường, chỉ có mình cậu là cố gắng nói chuyện cho không khí bớt ngượng ngùng. Người kia chỉ nhìn cậu, không, nhìn cháy mặt cậu thì đúng hơn.

"Hay chúng ta có thể gọi cứu hộ hay nhờ thêm ai giúp được không...?"

Junkyu không hề có kinh nghiệm giải quyết vấn đề trên. Cậu lực bất tòng tâm. Tự dưng xuống đây, đã vô dụng, không giúp đỡ gì được người ta mà còn khiến cả hai trở nên ngại ngùng.

Haruto bước tới chỗ cậu. Junkyu ngước mắt đến nhìn. Người bạn kia nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, tiến tới gần cậu.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Haruto đã choàng chiếc áo qua người cậu.

Cậu chết lặng, theo quán tính mà nhích người lên, lặng lẽ cúi đầu xuống. Tóc cậu sượt qua cằm người kia. Với tư thế này, người qua đường nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang phát cơm chó cho cẩu độc thân.

Haruto chỉ mặc độc một chiếc áo len. Cậu không quá thân với người này, không thích hợp để mặc đồ của họ.

"Cậu mặc đi chứ, sao lại đưa tôi."

Cậu lấy tay gạt chiếc áo xuống nhưng Haruto đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay cậu, rồi chỉnh lại vạt áo khoác đang ôm lấy cơ thể cậu.

Cậu ta lấy điện thoại, mở phần ghi chú, đánh lên vài chữ.

"Chúng ta nên gọi cho công ty bảo hiểm."

"Ồ!"

"Cậu giúp tôi nói qua tình hình xe tôi với họ là được."

"Ok."

"Nhưng mà, tôi chỉ cần nói với họ là cậu có 2 lốp xe bị thủng thôi hả..."

"Ừ."

Haruto trả lời rồi tiếp tục ghi thêm vài câu giải thích tình trạng xe.

Áo của người kia không quá dày, nhưng đủ để ngăn chặn những cơn gió thổi qua. Đúng là áo của người giàu. Cậu lại nhìn lén người đang tập trung đánh máy, rồi lại thấy chiếc áo len mỏng tanh mà cậu ta đang khoác lên người. Ma xui quỷ khiến thay, cậu đưa tay chạm lấy bàn tay đang thon thả gõ từng chữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ