Chapter 7

177 20 7
                                    

10h45, điện thoại Junkyu đổ chuông. Người giao hàng đã đến trước cửa khu trọ.

Junkyu chạy xuống tầng, tức tốc ra nhận hàng. Cậu đoán người giao hàng chắc hẳn là nhân viên part-time, bán mạng cho tư bản nên vào giờ tối muộn thế này, người đó vẫn cắn răng đi giao đồ ăn cho cậu. Nhưng không, người đứng trước mặt Junkyu khoác lên mình một bộ vest chỉnh tề. Nếu nhìn như này, cậu nghĩ rằng người này phải là quản lí cửa hàng.

Người đàn ông đó cúi người chào cậu, lịch sự đưa túi đồ ăn.

"Quý khách dùng bữa vui vẻ!"

Junkyu cảm thấy chiếc túi rất nặng. Khi quay lại nhà, cậu nhẩm đếm, có hơn mười chiếc hộp trong túi, thật lỉnh kỉnh. Bàn làm việc nhỏ của Junkyu không thể chứa đủ tất cả các hộp đồ ăn. Chỉ vài chiếc hộp đã đóng chiếm hơn nửa cái bàn của cậu.

"Anh đặt gì đấy? Sao lại có nhiều hộp vậy?"

"Lovers set."

"Đồ ăn được giao đến có vẻ muộn nhỉ?"

Từng chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Không biết vì lí do gì, cậu cảm thấy các phần ăn này rất đỗi quen thuộc.

Junkyu mở hộp đồ ăn tráng miệng. Cậu nhận ra Andrew đã đặt Lovers set từ nhà hàng mà cậu đã ghé qua chiều nay.

Junkyu trầm trồ một lúc. Ban đầu, cậu rất xúc động, nhưng thật kỳ lạ. Trầm mặc vài phút, cậu đặt hộp đồ ăn xuống, rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên của mình. Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, trước khi gửi tin nhắn cho Andrew.

"Làm sao anh biết em ăn ở hàng ăn này?"

Andrew phản hồi rất nhanh.

"Hình em gửi cho tôi có tên nhà hàng viết trên đĩa."

Junkyu nhanh chóng mở album ảnh của mình và phóng to bức ảnh mà cậu đã gửi cho Andrew. Thực sự có chữ màu bạc của tên nhà hàng ở góc dưới cùng bên phải của chiếc đĩa. Junkyu không còn lo lắng nữa, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy khó tin vì lý lẽ hoàn hảo mà người đàn ông đó đưa ra.

Cố gắng gạt bỏ sự hoài nghi vô lý của bản thân, cậu định thần lại. Andrew gọi đến máy cậu.

"Andrew."

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói không thể dửng dưng hơn của người trong điện thoại cất lên. Nhận thấy không có sự phản hồi nào từ Junkyu, Andrew gặng hỏi tiếp.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị em?"

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Junkyu. Tại sao cậu lại nghi ngờ người đã đối xử tốt với cậu cơ chứ?

Nhưng càng ngẫm cậu càng thấy có điều gì không được đúng cho lắm. Theo như những gì cậu biết, nhà hàng này không nhận giao hàng, nói chi tới việc ship đồ ăn cho cậu vào tối muộn thế này.

"Em nghĩ em vẫn còn chút choáng váng từ vụ xe ô tô vừa nãy."

"Giờ đã không sao rồi."

Cuộc đối thoại của hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Junkyu cảm thấy rằng người ở đầu dây bên kia vẫn còn điều gì đó muốn nói với cậu. Cậu đợi, nhưng sau một vài phút, người đó vẫn giữ thái độ như vậy.

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ