Sau khi kết thúc cuộc gọi với Andrew, Junkyu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn vào gương, hai bên má cậu đỏ ửng, từ "hạnh phúc" có nhìn thấy rõ trong đôi mắt cậu. Đôi môi cũng tự trở nên căng mọng, cậu tự hỏi đây có phải hình ảnh của một con người khi vấp chân rơi vào bể tình mà họ tự tạo.
Cậu nhìn vào gương cười, người trong gương cũng cười đáp lại cậu. Thật xinh đẹp, nụ cười của người trong gương đó thật kinh diễm.
Liệu Andrew có thích khuôn mặt cậu? Chắc sẽ chứ? Từ hồi nhỏ tới giờ, những lời khen cậu nhận được đều đến từ ngoại hình.
Kể từ ngày bước chân vào đại học T, cậu luôn cảm thấy mình rất xui xẻo. Nhiều khi cậu nghĩ ai đó đã bỏ bùa mình, thật may rằng cậu không tin vào mấy thứ ma quỷ đấy. Còn lúc bấy giờ, cậu tin rằng ông trời đã bố thí cho cậu chút may mắn.
Được gặp Andrew.
Trong hàng ngàn các tài khoản trên cái ứng dụng tạp nham này, trong mắt cậu, Andrew là một đối tượng kết đôi hoàn hảo, phù hợp với tất cả tiêu chí mà cậu đưa ra. Cậu cần người nào đó có thể dành cho cậu chút thời gian, không cần người đó có thể an ủi, chỉ cần họ chịu lắng nghe cậu tỉ tê những câu chuyện dở hơi, vặt vãnh xung quanh cậu. Có nằm mơ, cậu cũng không nghĩ rằng người đàn ông đó cuối cùng cũng chịu gặp mặt cậu. Thật tuyệt vời, ông trời đúng là không phụ lòng kẻ mặt dày.
Ngả lưng lên giường, Junkyu chúc Andrew ngủ ngon. Cậu tắt máy rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Khác với Junkyu, Haruto không ngủ được, kể cả sau khi nhận được lời chúc ngọt ngào từ Junkyu. Cậu tựa lưng vào ghế làm việc, thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, quảng cáo về Seattle hiện lên một cách rõ nét.
Cậu biết mình không thể mãi tránh né yêu cầu gặp mặt của Junkyu. Trong một vài phút lãng đãng, cậu nhớ tới thành phố mà Doyoung đang theo học, kèm theo việc quảng cáo của nơi đó đột nhiên xuất hiện. Không còn phút giây nào để suy nghĩ, cậu nói dối.
Điều bất ngờ hơn cả, Haruto nói một cách rất tự nhiên. Bây giờ lúc nghĩ lại, cậu còn tưởng cậu sắp đi công tác ở Seattle thật.
Trước khi gọi điện, Haruto còn sợ rằng Junkyu sẽ nghi ngờ về thân phận thật của cậu. Cậu đành mon men lên mạng tìm mua máy chuyển đổi giọng nói. Cậu còn hỏi chị nhân viên bán hàng cách để chuyển giọng sao cho khác đi nhưng vẫn mang đôi nét giống giọng thật của cậu. Nhưng có nhiều tình huống, chẳng may khi gọi điện, cái máy này tự dưng không hoạt động được, cậu sẽ á khẩu, không thể biện minh được tình hình lúc đấy.
Không còn cách nào, cậu nói chuyện với Junkyu bằng giọng thật của mình. Thật may mắn, Junkyu là một cậu nhóc cả tin. Mặc dù cậu ta có cảm thấy chất giọng này rất quen thuộc, nhóc đó cũng không cố đào sâu, nhớ xem giọng nói này đã từng nghe thấy ở đâu.
Đến giờ phút này, Haruto nhận ra rằng mọi lí lẽ xảo biện của cậu đều không thể giải thích cho hàng loạt hành động gần đây. Cậu... không thể chối từ Junkyu, không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm bóng hình đó, không thể ngừng việc ra những yêu cầu ngớ ngẩn dành cho Junkyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] HARUKYU • BTH
Fanfic[CHƯA BETA] Bản dịch từ truyện "BTH" của au @jealoose (fic Indo) Tag: Enemies to Lovers, Angst, Fluff, HE, 18+ (không nhiều, 1 2 cảnh những vẫn có) Warning: OOC Truyện đã được tác giả cho phép sử dụng làm bản dịch sang Tiếng Việt. P.s: Mình không dị...