Chapter 9

138 21 1
                                    

Khi cậu dứt lời, Junkyu cảm thấy hai bên má mình như nóng dần lên.

Cậu bám tay vào thành lan can. Tiết trời về đêm của thành phố C đã se se lạnh. Lúc cậu mở cửa bước ra ngoài ban công, cơn gió ập tới như muốn nuốt trọn cơ thể cậu. Có lẽ với thời tiết như này mới khiến cậu tỉnh táo. Cậu đi ngược lại hướng gió, tâm tình đặt lên khung cảnh phía trước. Bầu trời đêm của đại học T hoà quện cùng với từng gam màu tối phủ lên sân trường, điểm thêm chút ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua từng toà nhà.

Không giống như những lần nói chuyện trước, Andrew không trở nên im lặng như mọi lần. Người ở đầu dây bên kia tỏ ý trêu chọc cậu.

"Tôi thật sự có thể đưa em về nhà?"

"Anh có thể."

"Bạn học của em thì không được? Còn tôi thì có thể đúng không?"

Junkyu không hiểu vì sao người đàn ông đó đặt cho cậu câu hỏi này.

"Vâng."

"Tại sao tôi lại là người duy nhất có thể đưa em về nhà?"

Giọng nói của Andrew đều đều, không tí gợn sóng, cậu không thể phán đoán cảm xúc của đối phương. Dù vậy, trái tim cậu vẫn rung rinh theo từng câu từng chữ mà người kia rót vào tai cậu.

Junkyu đưa ra cả ngàn câu trả lời cho câu hỏi vu vơ đó, nhưng không một lời đáp nào khiến cậu thấy thoả mãn. May mắn thay, người ở đầu dây bên kia có chút việc bận, không bắt chẹt cậu ở chủ đề vừa rồi. Anh nhắn nhủ cậu hãy đi về với bạn học đã ngỏ lời đưa cậu về, về rồi thì báo lại cho anh rồi ngắt máy.

Với mối quan hệ hiện tại với Andrew, cậu tự đánh giá rằng đây là trạng thái thích hợp nhất, và có thể kéo dài trong vài tháng. Mặc cho bao suy nghĩ ngổn ngang của cậu, đây chỉ là giả tưởng, đều là mối quan hệ ảo mà cậu tự tạo nên.

Andrew luôn hiện diện với sự chững chạc nhất định. Người đàn ông đó không chia sẻ quá nhiều với cậu về cuộc sống cá nhân, gia đình anh ra sao, những muộn phiền mà anh đang phải đối mặt. Khi cậu và anh nói chuyện, Junkyu cậu luôn là người tỏ ra nhiệt tình, say mê với cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai. Những vấn đề vặt vãnh, trẻ con mà Junkyu ở tuổi 20 đang trải qua có thể khiến cho một Andrew ở tuổi 29 cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt.

Bất chấp vậy, cậu vẫn muốn gặp Andrew. Dù cho anh ta xấu xí hay khô héo, cậu phải gặp được người đàn ông tên Andrew bằng được, kể cả khi cậu sắp rời khỏi thành phố C, kể cả khi anh ta không yêu cậu.

Rất khó để thúc ép một người dừng việc yêu thích một ai đó. Lí do thì quá đỗi phức tạp, người như Junkyu không đủ thời gian để tìm lời giải cho mệnh đề đó.

Khi cậu còn học ở trường cũ, cậu nhận được kha khá lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ. Có những người viết những bức thư mùi mẫn gửi cậu, hay có những người làm rùm làm beng ép cậu rơi vào tình thế khó xử. Tiếc thay, có trăm ngàn năm nữa, người như cậu vẫn không thể thay đổi. Cậu không muốn trao cho đối phương hi vọng hão huyền nào, bản thân cậu cũng không muốn rơi vào những mối quan hệ không rõ ràng.

[DỊCH] HARUKYU • BTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ