Chap 8

57 4 1
                                    

Mọi chuyện dường như ổn thỏa , Lan Ngọc lên máy bay và tìm chỗ ngồi. Nàng ngồi cạnh cửa sổ vì nàng muốn ngắm nhìn xung quanh. Lòng nàng nặng trĩu , mắt nhìn xa xăm...

Ngồi khá lâu , Lan Ngọc đã thấm mệt. Nàng tựa lưng sát vào ghế , nhắm mắt lại để thư giản một lúc. Tâm trí nàng bây giờ cứ nghĩ linh tinh , bao vấn đề về cuộc sống sau này sẽ còn rất nhiều đang chờ nàng phía trước. Nàng ngủ thiếp đi...

...

Thoáng cái đã đến nơi. Ngồi trên mây bay suốt 3 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể ê ẩm. Lê thê đi ra , lại phải làm thủ tục để vào thành phố thêm 2 giờ.

Đã 4 giờ chiều , Lan Ngọc đói meo cả rồi. Nàng bắt một chiếc taxi chở về một địa điểm nhà trọ nàng đã đặt trước khi ở nhà.

Trên xe , nàng nhìn ra phía cửa sổ. Một thành to lớn mà tấp nập , đâu đâu cũng thấy toàn là xe cộ. Tiếng còi xe kêu mãi kêu mãi ,... Phải! nơi đây khác xa với vùng quê của nàng.

Chiếc xe taxi nhỏ chen chúc phải rất lâu mới có thể đưa nàng đến nơi. Nàng thuê một căn nhà trọ từ người anh em quen của bố nàng - Trường Giang. Từ lần trước , khi Trường Giang có dịp để ra vùng biển nhà của Lan Ngọc , chính ông Ninh đã giúp đỡ cho Trường Giang nên họ đã trở nên thân thiết. Vì thế mà Lan Ngọc cũng được chú Giang hỗ trợ.

Căn nhà của Lan Ngọc không quá nhỏ , ở tầng 4 , trên đó vẫn còn một phòng trống. Căn trọ có một nhà vệ sinh riêng , hai vách ngăn chia ra thành 2 khu vực , một là khu nhà bếp , hai là phòng ngủ , và một ban công nhỏ. Tầng trệt là một tiệm bánh ngọt của chị Phương - vợ chú Giang

(ủa kêu chồng là chú kêu vợ là chị?😞)

Tầng hai cũng là khu vực của tiệm , tầng ba là nhà của chị Puka , thật ra chị tên Cẩm Thơ nhưng chị thích mọi người gọi là Puka hơn. Chị lớn hơn Lan Ngọc một tuổi.

...

Lan Ngọc bước vào căn trọ ấy. Tuy nhỏ nhưng đã có đầy đủ nội thất bên trong rồi. Một chiếc sofa , một chiếc giường , một tủ quần áo , một máy lạnh , một bàn ăn nhỏ , một tủ lạnh và bếp gas. Chỉ thiếu chén bát và thìa đũa. Tất cả là do chú Giang đã chuẩn bị cho nàng hết.

Kéo vali vào phòng. Nàng cần nghỉ ngơi một lúc nên đã nằm lên giường. Mở túi lấy điện thoại , nàng gọi Facetime cho bố mẹ.

"Con đến rồi bố , mẹ"

"May quá , con bình an"

"Mẹ này , con đâu xui đến nổi đó"

"Được rồi , ăn uống gì chưa?"

"..."

Trò chuyện cùng bố mẹ khá lâu. Giờ là lúc nàng cần sắp xếp lại tủ quần áo. Vali với một đống đồ , quần áo , đồ cá nhân , tập vở , bla bla...

Mãi mới gọn gàng được. Lan Ngọc đã mệt quá rồi. Giờ đã là 7h tối , cũng đã đến giờ ăn. Xuống dưới và ra ngoài , nàng nhận ra...nàng chưa có xe máy riêng , ở nhà toàn đi xe của bố mẹ. Biết làm sao được , nàng đành đi bộ lòng vòng xe có ai bán thứ gì ăn.

May sao , gần đó có một quán phở. Nàng vào và gọi một bát để lót dạ. Bát phở đầy ấp , nước lèo đậm đà , rất ngon! Cả ngày rồi nàng mới được ăn no như thế.

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ