Chap 11

62 5 5
                                    

*Giáng sinh năm ấy...

Có lẽ những ngày tới , Lan Ngọc sẽ phải đón Giáng Sinh một mình khi không có cô bé ngày xưa kề bên nữa. Giây phút này , nàng cảm nhận được từng luồng gió lạnh khẽ lướt qua trên làn da trắng nõn nà.

Áo ấm nàng không có nhiều , chỉ vỏn vẹn có vài ba cái dùng đi dùng lại. Phòng nàng lại ở tầng cao , tối đến là phải trùm chăn kín mít , không là nàng sẽ trúng gió và đổ bệnh mất.

Còn 2 ngày nữa là đến đúng ngày Giáng Sinh. Bước ra đường phố , đâu đâu cũng trang trí lộng lẫy , còn có cả những hang đá được người ta dựng lên... Đẹp thật!

Đường xá đã đông đúc dần khi nhà nhà đều chở con nhỏ dạo phố , vòng quang khắp nơi và mua quà bánh.

Nhớ lại khi đó , Lan Ngọc cũng giống như những cô cậu bé đó , được bố mẹ tặng quà , được đi vòng quanh khu phố trên con xe nát của bố , được vui vẻ cùng em... Sao giờ đây nàng cô đơn quá , không ai đan tay , cũng không ai ôm nàng.

Nếu như ông già Noel có thể mang cho mọi người những điều họ cần ,

Chắc chắn , nàng chọn được quay lại cái thời chân mặt lấm lem.

...

Ở tiệm bánh vào dịp này lại càng đông khách , những cặp đôi hay gia đình lần lượt ra vào. Vì thế mà Lan Ngọc phải tăng ca. Làm việc quần quật suốt vài tiếng đồng hồ. Như mang bánh cho khách , đống hộp , rồi vào trong bếp lấy bánh... Hầu như không có thời gian để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cũng may khi còn có công việc để làm , nàng không còn quá quan tâm đến việc mình cô đơn hay không. Ngân Chi vẫn luôn giúp đỡ và trò chuyện cùng nàng khiến nàng vơi đi nỗi buồn một chút.

Đã là 10h đêm. Lúc này tiệm đã vắng khách. Những dịp lễ như thế , tiệm bánh của chú Giang sẽ đóng cửa trễ hơn so với cách ngày thường một đến hai giờ.

Lan Ngọc cuối cùng cũng được nghỉ chân. Nàng ngồi xuống ở một gốc nào đó , xoa xoa vào mắt cá chân vì đã tê cứng hết. Tay chân bây giờ bủn rủn , nâng lên cũng không nỗi.

Đang ngồi , bỗng Ngân Chi bước đến , cô ngồi xuống cùng Lan Ngọc , tay đưa cho chị một chai nước đã mở nắp sẵn.

"Hôm nay mệt nhỉ?"

"Ừm mệt thật đấy!"

"Giáng Sinh năm trước không giống năm nay , chẳng biết sao đột nhiên năm nay quán lại đông gấp đôi năm ngoái"

"Vậy sao..." Lan Ngọc uống một lần hết nửa chai nước.

"Chị mệt lắm không? Hay chị tan ca sớm đi"

"Đâu được , trách nhiệm của chị phải ở lại giúp mọi người chứ"

"Làm nhiều mệt lắm"

"Chứ em không mệt sao?"

"Em quen rồi" Ngân Chi nói rồi thở dài

"Chị cũng quen rồi , đây cũng chỉ giống như những ngày lễ khi ở vùng quê chị thôi , làm nhiều thế mà vui"

Họ ngồi tâm sự cùng nhau trong một gốc nhỏ ở bếp. Lan Ngọc ngước lên nhìn Ngân Chi ,

Quen nhỉ...?

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ