chap 17

42 6 0
                                    

"Chị sao..."

Lan Ngọc ngập ngừng hồi lâu , nàng chưa thật sự sẵn sàng để công khai mối quan hệ giữa mình và Thúy Ngân. Vì cả hai chưa đủ vững chắc để chống lại những thị phi xung quanh.

Tạm thời nàng sẽ im lặng , đến lúc thích hợp chuyện sẽ được chính chủ khui ra.

"Ch..chưa , chị nghĩ chắc là chưa đến lúc haha"

"..."

"Này , đừng nhìn chị lâu vậy chứ" Lan Ngọc có chút ngượng khi bị Ngân Chi liên tục nhìn chầm chầm như vậy. Nàng lấy tay đẩy mặt cô sang bên khác.

"Chị ngại hả?" Ngân Chi cười chọc ghẹo nàng

"Không , chỉ là không thoải mái khi bị nhìn như thế"

"Thôi không ghẹo chị nữa , thế chốt kèo đi xem pháo hoa nhé!"

Rồi Ngân Chi đi ra bên ngoài , Lan Ngọc ngồi lại một mình trong này , nàng vẫn còn bâng khuâng về cách trả lời lúc nãy liệu có ổn không , khi Thúy Ngân biết mình trả lời thế thì sao.

Thôi thì chuyện tương lai, mình tính sau vậy.

Lan Ngọc cũng đứng lên đi ra ngoài. Ngân Chi từ lúc nãy đi ra đã biến mất đâu không thấy , chưa đến giờ con bé tan ca mà , chỉ mới 8h hơn thôi. Có lẽ là đi mua đồ gì gì đó.

Nhưng mãi đến tận 10h vẫn không thấy Ngân Chi quay trở lại , nàng có chút thắc mắc liệu con bé đó đã đi đâu khi chưa tan ca.

Giờ ở quán chỉ còn vài nhân viên để dọn dẹp , trộm vía mọi người đều khỏe nên chuyện xong cũng khá nhanh.

Lan Ngọc đi lên phòng của mình. Thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm ườn xuống giường.

Tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ. Mở điệm thoại lên liền gọi ngay cho bé người yêu.

Người bên kia nhận được điện thoại , lập tức bắt máy chứ không để chị phải chờ.

"Ngon ha , sáng ăn ổi luôn"

"Haha , chú Sơn vừa cho mẹ em , nên gột ra chụp gửi chị"

"Không có phần có chị hả?"

"Có chứ , em để dành trong bụng nè"

"Ghét! Em còn gửi để ghẹo chị"

"Xin lỗi chị bé ạ , sau em trồng cho chị cây ổi ăn cho đã"

"Hứa nhé!"

Trò chuyện rôm rả đến hơn 11h đêm , Thúy Ngân thúc giục Lan Ngọc đi ngủ liền.

Cô biết chị sống ở thành phố một mình rất cực khổ , vừa đi học vừa đi làm. Ít nhiều gì cũng phải cố kêu chị nghỉ ngơi đủ để có sức khỏe.

Mai là thứ 2 , Thúy Ngân cũng cần đi học. Còn lâu mới đến Tết Âm. Nhưng Tết Dương là vào thứ 4.

...

Chỉ còn vài giờ nữa là sang năm mới rồi. Lan Ngọc cũng không mấy háo hức. Đường xá đã trở nên đông người tới lui. Xe kẹt đầy đường. Trông thấy đã nản rồi.

Nhưng nàng đã hứa với Ngân Chi sẽ cùng con bé đi xem pháo hoa, nên không thể bùng kèo được.

Đêm nay , Lan Ngọc diện một chiếc áo cổ vuông và chân váy trong điệu đà và xinh xắn biết mấy. Dù chỉ là một bộ bình thương.

Họ thường bảo "người đẹp vì lụa"?
Không! Đây là "lụa đẹp vì người"

Ra cửa đứng đợi , giờ là 9h30 nên Ngân Chi cũng chưa đến.

Nhắc mới nhớ , hôm qua con bé cũng không có ở tiệm bánh. Lẽ nào hôm nay cũng trốn luôn?

Bỗng điện thoại reo lên. Là Thúy Ngân video call cho nàng. Liền bắt máy.

"Năm nay có đi xem pháo hoa không?"

"Có , chị đi với vài nhân viên ở tiệm nè"

"A bạn chị đến rồi. Lát sau chị gọi lại nhé"

Vừa được 5p , Ngân Chi cũng đã đến , nàng đành tắt máy vậy.

Vốn dĩ họ đi sớm vì muốn tìm một khu vực có thể ngồi ăn uống , vừa có thể xem trọn cảnh pháo hoa.

Ngân Chi hôm nay cũng như hôm nàng thấy khi đón nàng đi chơi Noel. Cũng áo phông , quần jeans ống rộng. Dáng người cao cao trông rất năng động.

Họ may mắn tìm được một khu vực mát mẻ giữa trung tâm thành phố. Là một cafe rất chill , có cả bánh mì nướng và nhiều đồ ăn vặt khác.

Lúc họ đến nơi là đã 10h30 hơn rồi vì Sài Gòn lúc nào cũng đông , kẹt cứng nên khó tìm nơi phù hợp.

Giờ là ngồi ăn uống , nghe nhạc chill chill , có vài bạn trẻ còn mang cả guitar , violon ra chơi nữa. Trông vui lắm cơ.

Lan Ngọc cũng rất thích không khí thế này. Tuy có nhiều người. Nhưng lại thoáng mát và trầm lặng. Phiêu theo tiếng đàn guitar , violon mà nhẹ người trước thời khắc chuyển giao của năm mới.

Không khí bỗng có hơi gượng gạo, Lan Ngọc và Ngân Chi đều không biết nói gì , chỉ nhâm nhi nước ép và ngắm cảnh.

Ngân Chi thấy thế cũng khó chịu , cô quay sang bắt chuyện trước.

"À... Hay chị em mình tâm sự chút đi"

"Cũng được"

"Thế..trong năm qua chị đã làm được gì thành công nhỉ?"

"Haha , thành công nhất của chị là đậu vào đại học rồi. Tiếp theo là tìm được nơi ở và việc làm"

"Chị không có người thân trên này hả?"

"Có..nhưng chị không muốn làm phiền họ".

"..."

"Vậy còn em thì sao?"

"Em hả? Em cũng chẳng biết.
Nói chung em được sống đến ngày hôm nay cũng may mắn lắm rồi".

"Um , biết ơn cuộc sống là tốt!"

Không gian lại im lặng một lần nữa. Dù sao cũng chưa hẳn là thân thiết , nên họ không biết nói gì thêm.

...

Bên kia, Thúy Ngân cũng chẳng cần đi đâu xa , cả nhà ra biển ngồi cũng có thể thấy pháo hoa rồi.

Những năm gần đây , chính quyền nơi Thúy Ngân cũng đã tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Nên năm nào họ cũng cùng ra xem.

Thúy Ngân bên kia đang ngồi ở bờ biển cùng ba và mẹ. Có cả ba mẹ Lan Ngọc ở đấy nữa. Bữa tiệc cuối năm gồm đồ nướng , hải sản vô cùng thích thú.

Và hầu như năm nào cũng thế.

Tầm 11h45 , Lan Ngọc gọi cho Thúy Ngân , dù biết Ngân Chi ngồi cạnh cũng có hơi bất tiện. Nên nàng đeo chiếc tai nghe , tránh làm ảnh hưởng.

Họ trò chuyện đường mật với nhau , cứ yêu yêu thương thương. May là đeo tai nghe. Không là bị người khác nhìn bằng nửa con mắt rồi.

Suốt thời gian nói chuyện. Ngân Chi vẫn thường đá mắt sang nhìn Lan Ngọc.

Cô không biết nàng trò chuyện cùng ai mà lại cười tươi thế. Chắc là gia đình , hoặc...người yêu.

Không! Lần trước Lan Ngọc bảo chưa có mà. Nên chắc là gia đình.

...

Còn tiếp...

_________________________________

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ