chap 21

24 5 0
                                    

Sau khi sang chào hỏi bố mẹ Thúy Ngân, Lan Ngọc trở về sạp của mẹ. Lúc này ba nàng cũng đã về , nàng vội chạy đến chỗ họ rồi tíu tít cười nói. Ông bà vẫn vậy , chỉ có điều Tết đến , năm mới đến , họ lại già đi một tuổi. Đứa con gái vàng ngọc của họ vẫn luôn là niềm tự hào , là động lực cho ông bà mỗi ngày.

Cả nhà cùng quay về với bữa cơm đầm ấm khi có mặt của cả ba người. Thúy Ngân lúc này không sang vì còn giúp mẹ bày trái cây để cúng.

Lâu rồi , Lan Ngọc mới được thưởng thức lại những món ăn mẹ nấu, cảm nhận lại những yêu thương qua mỗi hạt gạo, miếng cá, miếng rau. Đối với nàng , còn lương thực là còn sự sống , nhưng quý hơn nữa là cả hai đều từ gia đình mà ra.

Sau bữa cơm , Lan Ngọc cũng lên phòng để tắm rửa nghỉ trưa. Nàng bay từ sáng đến giờ , nắng nóng càng thêm rã người. Lên phòng bật điều hòa cho đã nóng, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thúy Ngân lúc này cũng vừa hay được nghỉ tay, cô sang nhà Lan Ngọc thì bà Ninh bảo nàng đang trên phòng, mới kêu Thúy Ngân lên đấy. Cô tưởng nàng đang đọc sách hoặc xem phim , lướt mạng. Ra là đã ngủ , cô nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi ở nơi mép giường.

Nhìn chằm chằm vào người con gái đang say giấc , Thúy Ngân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chẳng biết rõ đã bao lâu không được gần nàng , không được nhìn ngắm nàng , giờ đây đã hiện hữu trước mắt. Cái nét hồn nhiên trước kia vẫn tồn tại ở hai gò má. Lúc nhỏ Thúy Ngân rất thích được nhéo vào hai má của Lan Ngọc, khiến chị giận em cả một tuần.

Thúy Ngân bò từ từ đến gần Lan Ngọc hơn, ngồi cạnh gối nàng, cẩn thân để không gây ra tiếng động. Cô vuốt nhẹ lên tóc của chị, không nghĩ  gì nhiều , nhưng lòng như có bướm bay, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Hồi lâu , cô cuối xuống hôn vào má chị.

Thúy Ngân định sẽ rời đi để cho Lan Ngọc nghỉ ngơi, khi đứng dậy liền có một bàn tay nắm áo cô lại:

"Ngân , ở đây với chị đi" - Lan Ngọc thức giấc , nói với giọng lè nhè

"Sao thế, em phiền chị thức hả?"

"Không có, cảm giác có ai hôn liền tỉnh dậy thấy em.... Ở lại nằm với chị đi"

Không thể từ chối được , Lan Ngọc đã muốn cô ở lại, tội gì không ở. Thúy Ngân quay lại rồi nằm cạnh Lan Ngọc. Nàng sợ cô không có chỗ liền nhít sang kia một chút. Sau đó vòng tay qua ôm lấy eo của em.

Thúy Ngân thấy vậy cũng xoay người ngang lại, để cánh tay mình dưới cổ chị. Cô nằm cao hơn chị một tí , để chị dễ chịu hơn. Mệt quá , Lan Ngọc thu mình vào lòng của Thúy Ngân, lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Cảm giác được ôm lấy người mình yêu trong lòng sau thời gian xa cách dài đằng đẵng khó mà tả nổi. Nhưng nói gọn hơn là hai từ hạnh phúc.

Trong căn phòng nhỏ , hai trái tim hòa thành một nhịp đập cùng tia nắng mùa xuân.

Lan Ngọc mở mắt ra đã không thấy Thúy Ngân đâu. Em đã về từ khi mặt trời ở ngang mặt biển. Nàng lúc ngủ dậy thì cũng đã gần 6h chiều. Ông bà Ninh thương con nên mới để nàng ngủ lâu như thế.

Nàng đi xuống nhà thì chỉ thấy có ba mình ngồi ở sofa xem ti vi, mẹ thì đã sang nhà hàng xóm buôn chuyện. Quên mất có mua ít quà về cho ba mẹ, nàng chạy ngược lên lầu để lấy.

Lan Ngọc mang về cho ba vài hộp khô bò vì chỗ nàng ít ai bán , mà có bán cũng phải đi khá xa mới mua được. Thêm vài cái áo cho ba , cả mẹ nữa. Nhưng lúc trưa vì hơi mệt nên nàng quên bén mất.

Đêm đến , cả nhà lại cùng ngồi bên nhau ở mâm cơm. Có cả gia đình của Thúy Ngân nữa , vì ông Ninh muốn ngày con gái trở về phải thật vui vẻ.

Bữa cơm đầy ắp những tiếng cười nói, khác xa những bữa cơm thui thủi một mình của Lan Ngọc trên thành phố. Ăn xong lại cùng nhau ngồi kể chuyện. Ba mẹ Thúy Ngân liên tục hỏi han Lan Ngọc về những chuyện trên thành phố thế nào , học đại học thì như thế nào , ăn uống, nhà ở ra sao ,... Vì hai người biết Thúy Ngân sau này cũng muốn lên thành phố học đại học. Lan Ngọc tận tình kể về mọi thứ cho cả nhà nghe , kể về những người bạn của chị, kể về ngôi trường , về nơi ở , về nơi nàng đang kiếm từng đồng tiền. Lan Ngọc vốn tự lập từ nhỏ nên ba mẹ nàng rất yên tâm cho con đi xa. Thúy Ngân thì ngược lại ...

Trước giờ Thúy Ngân sống khá phụ thuộc vào gia đình , ít khi tự quan tâm đến bản thân. Nhưng trong năm lớp 12 cô có sự thay đổi. Cô học cách nấu ăn , tự học , tự làm, cốt yếu là để chuẩn bị hành trang tâm lí cho năm sau ra riêng đi học đi làm. Bảo ra riêng cho sang, chứ kiểu gì Lan Ngọc cũng bảo Thúy Ngân về cùng nhà với mình. 

Những buổi chiều ở vùng đất ấy, các phiên chợ Tết liên tục náo nhiệt thu hút biết bao nhiêu khách du lịch, có cả những người bản địa chem chúc mua sắm. Hôm nào Thúy Ngân cũng cùng Lan Ngọc lượn lờ trong chợ để chơi những trò chơi ở đó.

Lần chơi ném phi tiêu, Thúy Ngân may mắn bách phát bách trúng 7 mũi tên, mang về cho Lan Ngọc một con mèo bông màu hồng đáng yêu. Lan Ngọc thích lắm, đêm xuống là cứ ôm khư khư con mèo bông ấy.

Mùng 1, mùng 2 thì cùng ba mẹ xuống nhà họ hàng thăm người thân. Cả hai bên gia đình đều như vậy, sáng không gặp mặt. Tối lại hí hứng tìm nhau.

...

Những ngày lễ Tết trôi qua rất nhanh lại vô cùng đáng nhớ. Ngày tháng sum họp cùng gia đình, quấn quýt với người mình yêu, thật sự Lan Ngọc không nỡ phải xa nhà để tiếp tục việc học tập.

Người này không nỡ một , người kia không nỡ mười. Suốt mấy ngày này, Thúy Ngân chẳng ngủ ở nhà mình bao nhiêu hôm , đêm đến là xách đồ sang nhà Lan Ngọc để ngủ cùng chị. Hai con người cùng giường cùng chăn ôm chặt nhau qua bao giấc ngủ.

"Chị đi nữa rồi, em biết ôm ai mà ngủ nữa bây giờ? "

Thúy Ngân trong lúc tiễn Lan Ngọc đã xụ mặt xuống, hai mắt lóe lên tia long lanh như sắp khóc.

"Bé ngoan ráng học, sau này lên ở với chị, tha hồ mà ôm"

Lan Ngọc cong tay, khẽ chạm vào chóp mũi của Thúy Ngân. Tận dụng lúc ba mẹ không để ý, nàng nhón gọt, hai cánh môi lặng lẽ chạm nhẹ vào nhau như chỉ thoáng xẹt qua, nhưng vẫn lưu lại một cảm giác ấm nồng từ hơi thở.

Màn chia tay kết thúc, bóng lưng Lan Ngọc dần khuất sau dòng người đông đúc ở sân bay, ba mẹ cũng đã yên tâm để con gái đi, chỉ có Thúy Ngân vẫn cứ đứng ló ngó vào bên trong. Mãi đến khi thật sự không còn nhìn thấy chị nữa mới quay về.

...

Còn tiếp...

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ