Chap 9

62 4 4
                                    

Mỗi ngày trôi qua cứ như một thước phim ngắn chiếu đi chiếu lại. Sáng Lan Ngọc đến trường theo lịch , chiều thì làm ở tiệm bánh. Thật may mắn khi ở nơi xa lạ đó , nàng vẫn tìm được những người bạn có thể giúp nàng trong những lúc trắc trở.

Thúy Ngân ở quê thì đang cố vùi đầu vào học để sau đỗ đại học chung trường với chị. Thúy Ngân tiến bộ lên có thể gọi là rất rất nhiều , cô không còn là một cô bé "chậm hiểu" như khi xưa. Vì mơ ước một cuộc sống cùng chị , mơ ước sau này bản thân cô sẽ làm được gì đó lo lắng cho chị đủ đầy. Cô học ngày học đêm...

Bận rộn là thế. 2 nàng vẫn không quên việc gọi điện trò chuyện cùng nhau mỗi tối đến nửa đêm. Lan Ngọc luôn kể co Thúy Ngân nghe về hôm ấy nàng thế nào , mọi người ở đó ra sao , nàng sẽ ăn trưa và ăn tối với thứ gì ,... trên trời dưới đất gì nàng cũng kể. Thúy Ngân luôn chăm chú lắng nghe nàng kể , rồi tưởng tượng lại hình ảnh của nàng khi ấy , khiến cô tràn đầy hi vọng và niềm tin cho chính mình.

...

Ở trường , Lan Ngọc được ví như một bông hoa vô cùng sắc sảo , nàng không ít lần được hoặc "BỊ" xin số điện thoại hay Facebook , Instagram để trò chuyện tán tỉnh. Vì thế mà một vài thành phần ở trường sanh tính ghét Lan Ngọc. Vì nàng mà họ không được mọi người chú ý hay vì nàng học quá giỏi nên họ luôn bị so sánh... Lan Ngọc cũng chẳng thích điều đó. Nàng muốn là một con người bình thường , một cô gái sống khép kín trong một môi trường khác.

Một lần nọ , nàng lại được một chàng trai sinh viên năm 3xin phương thức liên lạc với nàng. Anh ta là Raven - là con lai Việt-Úc. Được ví với cái danh lãng tử khoa kinh tế. Nhắc đến anh có lẽ ai cũng biết.

Lan Ngọc vốn là mẫu người con người phụ nữ mà ai cũng muốn chiếm lấy và tranh dành. Đối với Raven cũng không ngoại lệ. Anh ta để ý đến Lan Ngọc từ khi nàng bước vào trường ngày đầu tiên.

Nay anh ta vứt liêm sĩ để đi xin Facebook Lan Ngọc. Anh luôn nghĩ rằng bản thân anh là người có giá trị và cô gái nào cũng phải đỗ gục vì anh , vì thế anh chẳng cần làm gì vẫn có thể lấy được thứ anh thích. Xui cho anh , lần này anh gặp phải "tảng băng di động" , Raven luôn tìm cách xuất hiện trước mặt Lan Ngọc , nhưng lần nào cũng thế , luôn bị coi là "hồn ma vất vưởng" , "kẻ vô tích sự"...

Anh ta bước đến trước mắt Lan Ngọc , hai tay cho vào túi quần. Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn vào nàng. Với những người con gái khác , chắc chắn họ sẽ đỏ mặt đến sì khói lỗ tai hay ngất ngay tại chỗ. Nàng lúc này chỉ có kiểu

Cha nào đây?

Khùnq hả?

Lan Ngọc đứng khoanh tay lại trước ngực , mắt liếc lên nhìn anh ta.

"Anh muốn gì đây?"

"Này cô em xinh đẹp , có gì đâu mà căn thẳng nè"

"Chuyện gì thì nói lẹ , tôi có việc"

"Chỉ là... Tôi xin in4 của em được không nhỉ? Chắc em sẽ không từ chối một lãng tử như tôi đây đâu ha!?"

"Xàm"

Lan Ngọc chẳng muốn đếm xỉa gì đến anh ta , nàng né sang một bên rồi đi thật nhanh đến lớp học. Bỏ lại Raven đứng ngơ ngác. Ôi trời , lần đầu bị từ chối. Cảm giác sẽ như nào đây.

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ