Chap 19

56 3 0
                                    

Lan Ngọc cuối cùng cũng phải lê cái thân để đi chơi cùng người bạn của mình , không thì cậu ta lại lãi nhãi rằng :mở miệng là bạn bè mà rủ đi chơi thì trốn.

Quần bò , áo phông , ngang hông còn cái túi đeo ở đấy. Hình ảnh khác mọi ngày một trời một vựt. Gặp nàng mỗi ngày thì dường như ai cũng quen cái phong cách tiểu thư , công chúa. Hôm nay lạ quá.

Huy gặp cũng trố mắt nhìn nàng. Mắt chữ A mồm chữ O. Anh bàng hoàng hỏi:

"Cái gì vậy?? Hôm nay cậu sốt cao hả"

"Ê tên điên" - Lan Ngọc gạt tay Huy ra khi anh định sờ vào trán nàng.

"Eo ôi , công chúa cũng có khả năng hóa thành hoàng tử , mới biết!!"

"Làm sao, không hợp hả?"

Lan Ngọc nhoẻn miệng cười , nhún nhún xoay vòng vòng để Huy xem. Phong cách hôm nay tuy có vẻ soái tỷ thật , nhưng cái tính cách vẫn như bình thường.

Huy kĩ càng dò dò xem xem , rồi lại trề môi gật đầu. - "Có thể gọi là được đi"

"Nói nhiều , đi"- Lan Ngọc nhăn nhó, đội mũ rồi trèo lên xe.

Cũng chẳng biết đi đâu , họ chứ chạy xe tàng tàng như thế trên phố. Có khi người khác nhìn lại nghĩ là một đôi

Nhưng thật ra là một đôi "cà thơi" đi đu đưa thành phố...

Chỉ vậy thôi mà từ 6h chiều đến 7h vẫn chưa có chốn để ghé. Huy đành dừng lại ở một công viên nhỏ gần đó để nghỉ ngơi.

"Rốt cuộc là đi đâu?" - Lan Ngọc lại nhăn nhó rồi , nàng bực bội vì mãi không thế cậu dừng lại ở chỗ nào

"Không biết" - Huy thong thả trả lời. Câu trả lời ấy cái khiến Lan Ngọc như muốn bốc khói.

"Ê là sao , là rủ đi mà không biết đi đâu" Lan Ngọc tay chống hông.

"Đói không , đi ăn thịt nướng?"

"Đi"

...

"Nào Huy......thêm tí nữa rồi về....."

Lan Ngọc đã thấm chút bia trong người , bắt đầu lè nhè , lãi nhãi nói năng trên trời dưới đất. Mắt thì mở lên không nổi , tay thì vẫn cầm khư khư ly bia.

"Cậu say rồi , về nghỉ mai đi học" Huy tuy có uống , nhưng anh là người cầm lái nên biết chừng mực. Anh bất lực giữ cổ tay Lan Ngọc lại không cho nàng uống nữa.

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn rồi cười khúc khích to nhỏ. Huy cũng biết ngại chớ. Cô bạn của mình thì cứ cười cười nhãi nhãi. Thật muốn tìm lỗ để chui!

"Thêm một tí nữa rồi về , cậu rủ tôi đi mà....."

"Về về về , nhanh. Không là tôi báo với con bé Thúy Ngân Thúy Ngang gì đấy nhé"

Nhắc đến Thúy Ngân là Lan Ngọc bỏ ngay cái ly trên tay xuống bàn. Lấy miếng khăn giấy ướt lau mặt rồi đứng lên như thể mình tỉnh táo.

Nàng loạng choạng bước từng bước khập khiễng. Huy cũng vội lấy túi rồi chạy theo nàng , không lại ngã lăn ra đấy.

Vật vả lắm mới về đến nhà của Lan Ngọc. Suốt cả chặng đường buồn ngủ lắm , nhưng mà nàng nhất quyết không ngủ là không ngủ. Huy có hỏi , nàng lại nói là mình không có say. Anh chỉ biết lắc đầu.

Lan Ngọc từ từ lên phòng tắm rửa , thay quần áo rồi xông thẳng lên giường. Giờ là 10h30 hơn , hôm nay tạm không nhắn tin cho Thúy Ngân được vì nàng mệt quá.

Không nhắn , những vẫn để lại cho em một lời thông báo *chị vừa đi chơi về hơi mệt , hôm nay xa bé iu một ngày nhaa*

...

Thúy Ngân mấy hôm nay chỉ đi học rồi đi về , không la cà đây đó. Bạn bè có rủ đi chơi , đi ăn uống , cô không có hứng thú. Thúy Ngân chỉ ra ngoài khi: phụ mẹ việc ở chợ ; đi mua chút đồ lặt vặt; sang nhà bác Ninh để phụ giúp bác ít chút gì đó; ... Nói chung là chỉ quanh quẩn gần nhà.

Đêm đó ,Thúy Ngân đang vật lộn với đống đề toán , văn , anh để chuẩn bị cho kì thi Đại Học. Nhận được tin nhắn là đã biết ai. Cô hớn hở , lần nào cũng thế , cứ như lúc mới yêu.

Đọc dòng tin nhắn của chị , cô cũng biết chị cần niềm vui. Chơi quá mức thì mệt, nên chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu ngắn

*Được ạ! Chị mệt thì nghỉ ngơi kỹ càng nè. Năm mới mà bệnh là kì*

Bỏ điện thoại xuống rồi vùi đầu vào bài tập tiếp. Thúy Ngân học đến trận 4h sáng mới đi chợp mắt một lúc. 6h15 lại phải dậy đi học.

Từ khi lên cấp 3 , Thúy Ngân đã hiểu được cảm giác mất ngủ của Lan Ngọc khi thường xuyên học đến gần sáng. Năm 10, 11 , cô không hẳn là dành quá nhiều thời gian. Cao nhất là đến 1h sáng cô cũng buông lơi. Năm 12 cực nhọc , vì khao khát được bên chị mà phải dày vò mình.

Sau ngày đầu năm mới , họ tiếp tục với cuộc sống tấp nập hằng ngày...

...

Thấm thoắt có lẽ cũng đã gần đến Tết ta. Lan Ngọc chắc chắn sẽ phải trở về quê nhà gặp ba , gặp mẹ , gặp cô người yêu xa của mình.

Việc học hành tạm gác bỏ một bên , sau sẽ tiếp tục vào khuôn khổ. Do đã học Đại Học , lịch nghỉ Tết của nàng kéo dài ba tuần hơn. Học hết tuần này sẽ nghỉ , nàng hào hứng vô cùng.

Sau thời gian không ngắn cũng không dài xa nhà , Lan Ngọc nghĩ bản thân cũng nên có chút gì đó để tặng ba mẹ , và cả hai bác Lê.

Nhân viên tiệm bánh cũng vừa được chú Giang mang tặng tiền thưởng và tiền lì xì Tết , có luôn cả thương tháng. Không như những nơi khác , chú biết hoàn cảnh của những sinh viên không dễ dàng , nên chú cho nhiều.

Lan Ngọc được hẳn 5 triệu. Bởi do là người quen của ba nàng , nên chú Giang đặc biệt mến cô gái giỏi giang ấy mà cho thêm.

Nàng rất bâng khuâng không biết mua gì cả. Có lẽ sẽ mua cho ba mẹ và hai bác Lê một hộp tổ yến và chút sâm uống tốt cho sức khỏe. Giờ nàng cũng chẳng biết mua gì.

..

Trước ngày nghỉ , bữa đó là ngày làm cuối của năm cũ. Lan Ngọc chẳng nói với ai rằng việc mình sẽ trở về , khi ba mẹ hỏi nàng cũng bảo mình còn học.

Và họ nghĩ nàng không về.

Thúy Ngân cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không cho cô biết. Nên Thúy Ngân thất vọng lắm. Bởi cô mong khi chị trở về sẽ được ôm chị thật lâu và hôn chị cho đã. Vậy mà ...

...

Còn tiếp...

Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ