*5 năm sau
Thời gian cứ thế trôi mãi. Đến nay , Lan Ngọc và Thúy Ngân đã trở thành hai cô gái xinh đẹp bật nhất trong làng. Bố mẹ của hai người cũng đã già thêm.
Lan Ngọc đã 18 tuổi. Giờ đây , Lan Ngọc cứ như một nàng công chúa thật sự. Mái tóc dài thướt tha , vóc dáng nuột nà , làn da trắng trẻo dù là người của biển cả. Và đặt biệt , là nụ cười của nàng , vô cùng trong trẻo. Rất thu hút và làm xao xuyến bao chàng trai...
*ảnh minh họa
Và cả Thúy Ngân. Cô cũng thế! Đã 17 tuổi. Cái tuổi mà mọi người cho là "dậy thì thành công". Cô rất cao , khỏe mạnh và xinh đẹp cũng chẳng kém gì Lan Ngọc. Đôi chân thon dài , mái tóc óng ả,... So với một nàng tiên cá , có lẽ Thúy Ngân rất giống!
*minh họa 2
Quả thực , nhan sắc này có thể chọt lủng mắt người khác và giế.t chết hàng vạn con tim.
...
Lan Ngọc đã đến tuổi vào đại học. Giờ là lúc nàng phải tự lập và mở cuộc sống mới cho nàng. Nàng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Một thành phố đất rộng người đông , nơi mà con người ta luôn vội vả tấp nập ở mọi con đường , nơi mà những con người xa xôi hay nhắc đến , nơi mà người ngoại quốc luôn ghé qua... Phải! Lan Ngọc sẽ đến đó , nàng sẽ tạo một cuộc sống mới ở đó , sẽ không còn là Lan Ngọc ở vùng biển nghèo kia nữa.
Còn 1 ngày nữa thôi , Lan Ngọc sẽ xuất phát với chuyến đi của mình. Hành lý đã xong , tâm lý sẵn sàng. Nghe được tin chị sẽ không còn nơi đây nữa , Thúy Ngân đã rất buồn. Cô không biết , ở nơi lạ lẫm đó , có kẻ xấu hay không , sẽ có những rắc rối gì xảy ra với chị , không có cô ai sẽ bảo vệ chị , ai sẽ lo cho chị?...và rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
Chiều hôm đó , Lan Ngọc rủ Thúy Ngân cùng đi dạo trên biển. Hoàng hôn những ngày hè thật sự rất đẹp..và lãng mạn. Họ bước từng bước chậm rãi trên bãi cát trắng đó , tay đan tay , có chút ngại ngùng , và cùng là một nỗi buồn đang bao trùm cả con người của Thúy Ngân. Lan Ngọc biết , nàng biết em buồn , nhưng phải tiếp tục học , sau này nàng mới có thể thay đổi được hoàn cảnh gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết thương khó lành [NgọcNgân]
Fanfickhi xưa , lúc hai trái tim hòa cùng một nhịp đập , chị bảo bị thích biển và những con tàu. Chúng cứ như hai ta vậy , mỗi ngày đều quấn quýt , đều nâng niu. Giờ đây , biển không còn là một nửa trái tim chị , nó đã thuộc về bầu trời. Vì biển mãi mãi...