Chap 16

36 4 0
                                    

Ăn cơm xong , Thúy Ngân lên phòng mình nghỉ ngơi và đánh một giấc cho đến gần 3h chiều. Cô lọ mọ dậy và nhìn ra cửa sổ. Phía xa xa , phiên chợ biển tuy đã chiều mà vẫn còn người ra vào đông đúc. Trời đất  đang rộn rào chuyển mình cho mùa xuân , nắng chiều vừa ấm ấp lại thêm chút gió mát của mùa đông còn sót lại.

Thúy Ngân quyết định sẽ ra chợ cùng mẹ. Dù gì thì cũng sắp Tết , dành thời gian gần gũi với gia đình vẫn nên. Gặp chị thì sớm muộn gì cũng gặp , tạm thời cứ tích cực lạc quan.

Thúy Ngân nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Lúc nãy mệt quá , cô ăn xong là lao lên giường ngủ luôn chứ không kịp tắm rửa. Thay một chiếc áo phong mỏng thoáng mát và chiếc quần sọt cao hơn đầu gối xíu , mang điện thoại theo rồi nhanh chóng chạy đi.

Sạp của mẹ cô nằm hướng quay thẳng ra biển. Ở đó có chiếc giường gỗ nhỏ để mẹ cô tiện nghỉ ngơi. Lúc Thúy Ngân ra cũng là lúc mẹ cô đang nằm nghiêng trên giường và mò mẫm với cái điện thoại mới. Là bà được ba của Thúy Ngân mua tặng vào dịp sinh nhật vì lần đó ông đi đánh cá và đánh được một mẻ cá to , ông mua tặng bà để bà tiện việc liên lạc con cái , trước giờ bà toàn dùng chiếc "cục gạch" hoặc điện thoại bàn.

Thúy Ngân ngượng mộ ba mình lắm , một người đàn ông tinh tế-tử tế-thực tế. Cô mong rằng sau này mình cũng có thể giống y như ba mình.

Vốn dĩ , tính cách của cô là thừa hưởng từ ba , vừa mạnh mẽ , kiên cường nhưng dễ mềm lòng. Còn vẻ đẹp mĩ miều là thừa hưởng từ mẹ cô nên khi đến tuổi này , họ hàng vẫn trêu cô là "bà Lê của quá khứ".

Thúy Ngân nhào lên nằm cạnh mẹ , vô tình lưng cô đập hơi mạnh vào giường gỗ rồi la lên:

"Áaaaa , trời ơi chết tui"

Bà Lê nghe tiếng la cũng hốt hoảng quay sang , thấy con gái nằm chống lưng thì bà lại không hỏi thăm. Ngược lại là bật cười. Thúy Ngân liền trách móc:

"Mẹe! Con gái mẹ bị thế này mà mẹ còn cười được!"

"Haha , cho con vừa cái tật ẩu tả" - bà nói rồi cóc vào đầu Thúy Ngân. "Sao , Ra đây tìm tôi làm gì đây cô nương?"

"Ở nhà chán , con muốn ra đây tìm chút gì đó giải trí"

"À , chú Sơn vừa cho mẹ vài trái ổi , lấy gột ra ăn đi".

Thúy Ngân rất thích ổi , lúc nhỏ hay cùng mấy thằng con trai trong xóm đi hái trộm nhà người ta. Nhưng hái được 10 trái thì mang cho Lan Ngọc hết 7 trái. Còn mỗi 3 trái thì cho mình , cho mẹ , cho ba vậy thôi. Có hiếu với gái ha.

Chả sao , miễn là làm Lan Ngọc vui , Thúy Ngân cũng nguyện vượt sông trèo núi.

Gột ra được ổi ruột đỏ quả là thích. Vừa ngọt vừa giòn , chấm muối nữa ngon kinh khủng. Thảo nào cô luôn thích loại trái cây này. Mẹ cô cũng lấy vài miếng vừa nằm vừa ăn , lúc Thúy Ngân  sau quay sang thấy bà đã ngủ

Chắc mẹ cũng mệt

Trời cũng đã dần xế chiều , thôi thì để cho mẹ ngủ vậy. Giờ thì cô cứ ở đây trông giúp mẹ gian hàng. Gần Tết rồi nên cũng kha khá khách ghé qua.

Mẹ cô được một giấc thoải mái không bị ai làm phiền đến 5h chiều. Mở mắt thì thấy con gái đang tự mình lẩn quẩn dọn dẹp nốt một vài thứ lặt vặt. Ấm lòng vì có được cô con gái như thế lắm.

Bà ngồi dậy rồi cùng Thúy Ngân sửa soạn , sau đó cùng đi về nhà.

Ông Lê ở nhà đang nấu cơm chờ hai mẹ con về. Người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận xét rằng gia đình này tuy không thuộc dạng giàu có , nhưng lại là một gia đình khó có được , vì mọi người trong nhà đều cùng nhau chia sẽ công việc , không đùn đẩy trách nhiệm cho bất kì ai.

Hôm nay đối với Thúy Ngân cũng vẫn như mọi ngày , chẳng có điều gì thú vị. Như những người bạn đồng trang lứa khác , cuối tuần hay dịp lễ lộc gì đó sẽ tụ tập đi chơi đây đó.

Cô lại không có hứng thú , ở trường chỉ trò chuyện xã giao với bạn bè , cũng chả có ai để gọi là "bạn thân".

...

Lan Ngọc thì may mắn hơn vì còn có Ngô Kiến Huy làm bạn thân để trao đổi việc học hay trò chuyện , đi chơi lúc chán nản , giúp đỡ nhau ở mọi hoàn cảnh.

Nay ở trường , Lan Ngọc toàn gặp những chuyện xui xẻo , sáng thì đỗ cà phê , trưa thì vấp cầu thang , đang về thì lại rơi cây kem vừa mua. Mới hơn nửa ngày nàng đã mệt lắm rồi. Ngô Kiến Huy đi chung với nàng chỉ biết cười trừ trước cảnh thế này đã xảy ra rồi , giúp sao nữa , chả lẻ nhặt cây kem lên rửa!?

Sợ cô nàng này lại gặp phải chuyện xui xui , Huy đưa Ngọc về tận nhà cho chắc ăn , mắc công trên đường về xe hư hay chó rượt.

Tâm trạng không tốt là bao nhiêu , bật điện thoại lên , thấy liền tin nhắn từ Thúy Ngân gửi đến. Hóa ra là Thúy Ngân gửi ảnh lúc lênh đênh trên biển và mấy trái ổi sang cho Lan Ngọc kèm dòng tin nhắn

Girlfriend: hôm nay biển đẹp quá , nhưng mà nắng kinh. Em ở trên biển một mình , cô đơn quá huhuhu

Girlfriend: ổi ngọt quá , ước gì có thể mang cho chị

Lan Ngọc phì cười. Con bé này lúc nào cũng quan tâm chị hết. Cả ngày nản thế mà về thấy em nhắn cũng thoáng vui rồi. Nằm ở sofa một lúc , nàng liền lấy quần áo rồi tắm rửa. Nghỉ ngơi , ăn uống xong rồi đến 6h chiều , nàng cần phải xuống tiệm bánh để làm việc tiếp.

Hôm nay , ngày mai , ngày kia là sang năm mới , nhưng năm mới Tết Dương lịch thì chả nghỉ được nhiều. Chỉ có thể ở nhà thôi. Tiệm bánh bữa nay đỡ đông khách vì noel đã qua.

Đang ngẩn ngơ thì Ngân Chi lại đứng cạnh Lan Ngọc , khều khều chọt chọt rồi tặng nàng một chiếc vòng tay trong rất lấp lánh. Bất ngờ vì món quà , Lan Ngọc hỏi

"Ô hay , sao lại tặng quà dịp gì nhỉ"

"Haha , đáng lẻ em sẽ tặng chị ở đêm noel , nhưng mà hàng giao không kịp , em tặng trễ vài hôm , sorry nạ"

"Con bé này , quà cáp làm gì , được rồi cảm ơn em nhiều"

"Hay chị em mình vào trong trò chuyện tán gẫu xíu đi , quán cũng vắng" Ngân Chi rủ Lan Ngọc vào gian trong để nói chuyện.

"Tết dương chị có về quê hay đi đâu không hở?"

"Không , quê chị xa , nên về chẳng bao lâu lại phải lên"

"Tết đi chơi , tiệc tùng gì đấy?"

"Khó quá , bỏ qua đi , chị muốn nghỉ ngơi"

"Hmm vậy... Đêm đó em chở chị đi xem pháo hoa nhé?"

"Cũng được , dù sao chị cũng chả làm gì, bạn chị thì lại bận rủ crush nó đi xem rồi"

"Thế còn chị...chị có ai trong lòng chưa?"

...

Còn tiếp...

__________________________________

Hì , tiếp theo sẽ có gì đây??




Vết thương khó lành [NgọcNgân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ