💛

181 28 1
                                    


"Bà ơi cháu đi đây!!"

Seungmin nói vọng vào trong, sau khi nghe được thanh âm của người già thì mới mở cửa bước đi. Anh nhìn túi bánh ngọt trong tay, khẽ nuốt nước bọt, não bộ không ngừng suy diễn về những viễn cảnh tương lai.

Liệu cậu ta có bộ mặt như nào?

Tính cách như nào?

Thân phận như nào?

Seungmin không thể tránh khỏi những nghi ngờ dấy lên trong lòng.

Làm gì có chuyện một con người trẻ tuổi căng tràn nhựa sống lại thích nói chuyện với một bà lão không họ hàng cơ chứ?

---------------

Trên đường đi anh chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Seungmin cảm giác cuộn phim sắp cháy luôn rồi.

Chụp hoa, chụp cỏ. Chụp những ngôi nhà nhỏ rồi đến các loại động vật xung quanh.

Không biết từ bao giờ...

Seungmin chẳng thể rời xa chiếc máy ảnh.

Mang theo dòng suy nghĩ miên man, anh dừng bước trước một căn nhà.

Vẫn là phải hỏi thăm đấy. Nếu không Seungmin lạc là cái chắc!

Căn nhà bé thôi, nhưng xinh lắm.

Một màu trắng thuần bọc lấy căn nhà, nổi bật lên là những ô cửa sổ và cửa chính màu vàng chanh. Một tầng và một gác xép.

Chủ của nó phải có gu lắm!

Vì chiếc cửa sổ nhỏ trên gác xép cũng không hề bị bỏ xó. Nó mang một màu hồng nhạt dễ thương, điểm xuyến bằng giàn hoa trắng đang toả hương thơm ngát.

Seungmin biết nó, hoa nhài sao.

Có vẻ cậu ta chỉ vừa trồng đầu xuân thôi. Vì giàn hoa mới len theo ô cửa sổ, chứ chưa tràn ra và bám lấy căn nhà.

Nhưng vài tháng nữa thôi, nó sẽ là những mảng hoa lớn, trắng và thơm ngát.

Một ngôi nhà hoa?

Ý tưởng tuyệt vời đấy.

Anh đứng trước cửa gỗ rồi nhẹ bấm chuông. Lúc tiếng chuông vang lên, tim Seungmin đập bình bịch.

Mong rằng lát nữa anh sẽ có một cuộc nói chuyện suôn sẻ.

Ừm...

Không doạ nạt.

Ấy thế nhưng anh chờ 5 phút, 10 phút cũng chưa thấy cánh cửa có dấu hiệu mở ra. Seungmin thở dài, gài túi quà vào tay nắm cửa rồi quay gót rời đi.

Chắc là không có duyên rồi.

Anh nhìn lên bầu trời mùa hè, nắng hôm nay không gắt, những cơn gió cũng không mang theo cái nóng. Nếu nhốt bản thân trong nhà dưới thời tiết như này thì quả là phí phạm.

Đánh mắt đến quả đồi gần đó, nhẹ mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh trong tay.

Anh chưa thể về nếu không chụp hết phim trong thứ này đâu nhỉ?

---------------

Seungmin phải thầm cảm ơn vì ngọn đồi này thấp bé. Chọn leo núi vào cái thời tiết này thì quả thực điên rồ.

[Seungjin] Dở dang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ