"Cháu đã nói với Hyunjin chưa?""Cháu...chưa ạ..." Anh đáp bằng giọng ngập ngừng, khi trái tim đang thít lại đầy đau đớn
"Vậy mau đi nói với thằng bé! Bạn bè kiểu gì thế hả?!"
"Vâng..."
Làm sao mà nói được đây...
Làm sao mà nói với cậu là...
Anh sắp phải đi rồi đây?
——————————————
Seungmin chưa vội đến nhà Hyunjin, anh muốn dành buổi sáng để thư giãn một chút.
Để tâm trạng thôi sầu não và trái tim thôi nhói đau.
Đi bâng quơ một hồi thì lại dừng đúng ở ngọn đồi họ gặp nhau.
Seungmin nhìn quả đồi thắm một màu xanh mướt, nội tâm có chút phức tạp. Anh thở dài và quyết định leo lên đó lần nữa.
Lần này anh vẫn rung động với ngôi làng nhỏ xinh đẹp.
Nhưng còn rung động thêm một lần nữa...
Với bóng hình mảnh gầy đang ngồi nhìn ngôi làng đó.
Seungmin hít một hơi thật sâu, anh cảm giác linh hồn mình đang bay theo làn tóc đen của cậu. Trái tim đang nhức nhối cũng dần bị những lần loạn nhịp xối sạch.
Như cảm nhận có sự hiện diện khác, Hyunjin ngơ ngác quay ra và hai cặp mắt chạm nhau.
Không bất ngờ, không hoảng loạn...
Chỉ có những làn sóng rung động vẫn luôn ứ đọng bên trong.
"Chào."
"Chào."
———————————————
"Tớ..sắp...phải...lên Seoul."
Seungmin ngập ngừng lên tiếng. Cứ nói ra một từ là cổ họng anh lại như kẹt cứng, trái tim lại nhức nhối đến khó thở.
Họ đã im lặng rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi thì Hyunjin bất ngờ đáp lại.
"Vậy à..."
Giọng cậu vẫn dịu dàng vậy thôi, vẫn bình tĩnh vậy thôi.
Nhưng cậu làm sao biết được mình đang toả ra mùi bi thương đến mức độ nào.
Hyunjin mắt vẫn nhìn ngôi làng nhưng lại thấy cay, lời vẫn toát ra khỏi cổ nhưng lại thấy đắng.
"Bao giờ cậu đi...?"
"Ngày kia."
"Ồ..."
"Hyunjin, tớ s—"
"Sao thế?" Cậu quay ra nhìn anh cười cười "Sợ tớ buồn à? Chúng ta còn gặp lại cơ mà!"
![](https://img.wattpad.com/cover/346323685-288-k951645.jpg)