"Trời ơi!! Lớn đầu rồi sao không biết tìm chỗ mà trú hả?! Mau vào nhà đi, ốm hết lượt bây giờ!"Nghe giọng quát của bà, hai chàng trai chỉ len lén nhìn nhau rồi len lén cười.
Seungmin đã cười thật ngốc nghếch, thật nghịch ngợm.
Nhưng thật vui vẻ và mãn nguyện.
Vì Hyunjin đã đưa thời thơ ấu quay lại với anh mà.
——————————————
"Mưa to quá..."
Hyunjin đã yên vị trong phòng Seungmin sau khi ăn no, tắm táp sạch sẽ và mặc đồ của anh.
Cậu gầy, vậy nên quần có chút trùng xuống. Càng nổi bật lên hai bàn chân nhỏ trắng hồng đang xoè ra trên giường.
Seungmin bước vào phòng sau khi lau qua tóc, nhìn thấy Hyunjin lòng lại có chút phức tạp.
'Vậy ra cho người khác mượn đồ có cảm giác này?'
Không tệ.
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo cậu. Gió lốc và mưa rào dữ dội, chẳng có chút cảm giác nào nó sẽ ngơi cả.
"Hay cậu ngủ ở đây đi?" Seungmin bất ngờ lên tiếng, nói xong lại cảm giác kì kì
Hyunjin tròn mắt nhìn anh, như không thể tin được mà lên tiếng "Được...không? Sẽ phiền cậu lắm..."
"Phiền gì chứ..." Seungmin lẩm bẩm "Tớ nghĩ là bà cũng không cho cậu về đâu."
"Bà sẽ lại "Thời tiết như này mà còn dám ra đường? Đứa trẻ ngốc này cháu bao nhiêu tuổi rồi hả?!" cho mà xem." Anh cười cười nhại theo giọng bà
Và Seungmin thành công làm cậu cười theo.
"Haha!! Cậu nhại giống thật đấy! Vậy...ừm...làm phiền mọi người rồi." Hyunjin nhìn lên anh, nở một nụ cười thật nghịch
"Không có phiền..."
Và làm ơn đừng cười nữa...
Nó khiến Seungmin cảm giác rất kì lạ.
———————————————
Ngủ chung với người khác thì không phải lần đầu. Ngủ chung mà tâm sự thì cũng nhiều rồi.
Vậy mà Seungmin lại không thể yên giấc nổi khi nằm cạnh cậu.
Anh đã cố nhắm mắt...
Nhưng sẽ lại mở ra thôi.
Tim sẽ đập thật nhanh và cố lắng nghe từng lời thủ thỉ phát ra từ người kia.
Hồi hộp không vì lí do gì...
"Ngủ thôi Hyunjin..."
"Ừ..ừm..." Cậu ngập ngừng đáp lại