Đám tang của bà được tổ chức long trọng vào ngày hôm sau.Mọi người đều khóc, nhưng Seungmin thì không. Anh đã cạn kiệt nước mắt vào ngày hôm qua rồi.
Vậy nhưng sẽ không ai trách anh đâu...
Họ làm sao có thể trách một con người thấm đẫm bi thương từ tận linh hồn. Với đôi mắt đỏ ngầu và sưng vù.
Họ làm sao dám trách?
——————————————
Di vật của bà không nhiều đâu, hầu hết đều có ý muốn để lại cho anh.
Thậm chí...
Bà còn viết cho Seungmin một bức thư khi anh không để ý.
Những dòng nước mắt lại bắt đầu lộng hành trên mặt anh.
Anh nhớ bà.
Anh nhớ món cơm cuộn trứng.
Anh nhớ giọng nói nghèn nghẹn của bà.
"Seungmin à...Khi cháu gặp Hyunjin, hãy thay ta yêu thương thằng bé nhé."
"Bà ơi cháu..." Giọng người con trai lạc cả đi khi anh ôm bức thư vào lòng mà khóc nấc lên
"Cậu ấy đi rồi...Là..tại cháu! T..tại cháu...bà ơi..Cháu phải...làm sao bây..g..giờ...?"
Phải làm sao đây khi bà mong ngóng cậu đến vậy mà anh lại phụ lòng bà?
Phải làm sao đây khi một chút đồ về cậu anh cũng không có?
Vật mất người cũng đi...
Chỉ có trái tim anh là chưa dừng nhức nhối, nước mắt anh liên tục tuôn rơi, cổ họng thì khàn đặc vẫn không ngừng gào lên đầy đau khổ.
"Bà ơi...Cháu phải làm sao đây...?"
——————————————
"Cửa hàng các anh có hoa cải dầu không?"
"Thật đáng tiếc chúng tôi không có..."
"Ồ không sao, cảm ơn anh!"
'Hoa cải dầu?'
"Làm gì thế Seungmin?! Mau đi thôi!"
Seungmin đã sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của bạn anh. Anh ngoảnh đầu lại một lần nữa nhìn cửa hàng hoa, trùng hợp thế nào nhìn thấy vị khách từ cửa tiệm bước ra.
"Sao thế?!"
"...Không...Không có gì." Anh quay mặt đi và đi theo cậu bạn
"Đi thôi."
———————————————
End.