Seungmin đã dành cả một ngày hôm sau ở nhà. Anh muốn được ở gần bà để có thể dặn dò cũng như khuyên nhủ bà nhiều thứ.Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là mong ngóng một hình bóng ai.
Ấy thế mà...
Người kia không đến.
'Chắc mai cậu ấy mới đến.'
———————————————
Hyunjin thức dậy cũng đã là tám giờ sáng. Cậu đăm chiêu nhìn vào trần nhà trắng muốt, đầu lạc vào dòng suy nghĩ.
Hôm qua cậu vốn định đến chỗ Seungmin.
Nhưng lại thôi.
Bởi lẽ Hyunjin cũng cần sắp xếp lại những buồn bã trong lòng.
'Chỉ là tạm thời chia tay thôi mà? Có gì phải buồn!'
Nghĩ là như thế, nhưng khi đứng trước con ngõ nhà Seungmin thì cậu lại chần chừ không muốn bước.
Tại vì cậu sợ phải thấy...
Hyunjin sợ phải thấy phòng ngủ của Seungmin trở nên ngăn nắp.
Sợ phải thấy một vali quần áo của người kia.
Và sợ sẽ chẳng biết phải bắt chuyện thế nào với anh...
Phải nói thế nào?
"Để tớ giúp cậu." à?
Hay...
"Đi vui vẻ nhé." ?
Nó đâu phải...
Một điều có thể dễ dàng nói ra đâu.
Vậy nên cậu đã quay gót về nhà, cố tỉa tót cho đám cây để quên đi mọi thứ. Tay cũng tự động dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Nhưng Hyunjin biết, cậu làm không phải để quên đi.
Cậu làm vì đôi mắt không ngừng nhìn ra cửa, vì nội tâm bấn loạn bởi tiếng động, vì một trái tim đang thao thức chờ mong.
Chờ một khi tiếng gõ cửa sẽ vang lên, cậu sẽ lập tức chạy ra và thấy được hình bóng quen thuộc.
Chờ đến ngủ thiếp đi.
——————————————
Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến ga tàu. Trên đường đi cậu đã phải hỏi không biết bao nhiêu người.
Tự dặn lòng sau này phải khám phá ngôi làng cho cẩn thận.
Đến được nơi đường ray, tâm trạng bỗng đầy hồi hộp.
Cậu hồi hộp vì lát nữa không biết gặp Seungmin sẽ nói như nào, sẽ tạm biệt ra sao, cũng như...
Không biết bày tỏ niềm yêu thích đối với người kia như thế nào.