💛

153 24 4
                                    


"Vậy ra cậu đã đến nhà tôi sao?" Hyunjin nói, tay cất túi quà vào một góc

"Ừm.."

Đúng như anh nghĩ, cậu quả thật là người có gu. Căn nhà nhỏ này không khác gì dáng vẻ nó thể hiện bên ngoài cả. Những món đồ với màu sắc dịu mắt.

Xinh xắn, ấm áp và gọn gàng.

"Cảm ơn vì món quà nhé." Cậu nhoẻn miệng cười

Và một lần nữa anh rung động vì nụ cười của cậu.

"Nên làm thôi...Bà bảo cậu không phải người ở đây?" Seungmin ngượng ngùng bắt đầu cuộc trò chuyện

"Ừm, tôi chuyển đến đây được một năm."

"Tại sao? Xin lỗi vì thô lỗ nhưng mà...cậu trông không giống thiếu thốn."

So với vùng quê hiu quạnh này.

"Haha...Không phải! Tôi chuyển về vì...Đây là quê nhà của người đã nuôi dưỡng tôi." Hyunjin khuấy tách trà, nhẹ nhàng nói tiếp

"Bà ấy mất rồi. Tôi muốn tìm hiểu về nơi đã sinh ra một con người ấm áp như vậy...Chỉ vậy thôi."

Khoảng lặng tràn vào giữa hai người làm Seungmin thấy bức bối. Bảo một người như anh bắt đầu câu chuyện như nào bây giờ...

"Đúng nhỉ? Tôi cũng không nghĩ quê ngoại mình có thể đẹp như thế."

"Ừm, một nơi xinh đẹp...Cậu sống trên Seoul hả?"

"Ừ, tôi đang học trên đấy."

"Seoul trông như nào vậy?"

Seungmin im lặng trước khi mở to mắt nhìn cậu "Cậu chưa từng đến Seoul??"

Hyunjin mỉm cười lắc đầu làm Seungmin chợt nhận ra sự kém duyên của mình. Anh ngập ngừng hỏi lại

"Trước đây cậu sống ở đâu?"

"Tôi định cư bên Anh xong chuyển đến đây luôn."

"Ồ...Thảo nào..."

Một khoảng lặng tràn vào giữa họ trước khi Seungmin lên tiếng

"Seoul là một nơi sầm uất, các cửa hàng luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, có hàng tá thú vui giải trí...Nhưng chẳng hiện đại bằng các nước Châu Âu đâu."

Hyunjin lắc đầu, nhẹ mỉm cười
"Không phải đâu. Nơi tôi ở họ không có nhiều hoạt động giải trí, các cửa hàng cũng mở xuyên đêm nhưng lại chẳng có ai vào. Mọi người phần lớn dành thời gian ở nhà hơn là ra ngoài."

Trước khi kết thúc cậu còn bồi thêm một câu
"Hoặc do tôi ở nhà cả năm nên thấy thế."

Việc cậu đùa vui một câu lại khiến họ bớt gượng gạo đi không ít. Seungmin không nói gì, mùi trà hoa thơm nhẹ nhàng, men theo sợi khói xộc vào mũi anh.

Thứ mùi thư thái chợt làm anh nhớ đến những khóm nhài sao trên gác xép nhà cậu.

"Cậu có vẻ thích cây cối nhỉ?"

Hyunjin chớp chớp mắt rồi mỉm cười đáp lại "Ừm...Thú vui lúc rảnh thôi. Còn cậu thì sao? Chụp ảnh hả?"

"Haha...Nói thật là tôi không giỏi cho lắm." Seungmin cười ngượng, tay xoa nhẹ mái tóc vàng xơ rối

[Seungjin] Dở dang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ