CHƯƠNG 7 - Bổn phận?

895 86 3
                                    

Jimin mãi chìm trong dư vị ngọt ngào mà không hay cửa phòng bị mở. Minjeong nghe tiếng lập tức đẩy mạnh Jimin ra, đoạn này khuôn mặt xinh đẹp đã nhiễm một tầng phấn hồng.

Jimin ngơ ngác nhìn ra cửa, lập tức Jimin trở nên tức giận: "Cậu vào không biết gõ cửa sao?"

"Mình... mình xin lỗi." Minchae cúi đầu, toàn cảnh lúc nãy nàng ta có lẽ đã nhìn thấy.

"Cậu ra ngoài đi, một chút mình ra sau."

Jimin thở dài một tiếng rồi nói, Park Minchae nghe vậy đành gật đầu đóng cửa lại đi ra ngoài. Jimin quay sang nhìn mèo nhỏ cứ cúi thấp mặt, cô ôm lấy khuôn mặt của nàng xoay qua, định tiếp tục hôn thì Minjeong đã từ chối. Nàng dán bàn tay lên miệng Jimin đẩy đẩy ra, nhíu mày khó chịu: "Đừng có hôn nữa mà, tôi sẽ méc bà chủ là cô chủ cứ hôn tôi."

Jimin buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng, cô ôm nàng lại gần, thì thầm bên tai nàng: "Biết ngại rồi sao? Nhưng mà tôi vẫn muốn hôn."

"Cô-"

Minjeong không kịp nói đã bị Jimin bóp lấy miệng, cô cúi đầu hôn sâu như muốn trút hết dư vị ngọt ngào trong miệng nàng. Jimin thấy nàng cái gì cũng không biết, nụ hôn cũng không biết đáp lại như nào liền mở miệng trêu chọc: "Có lẽ mỗi ngày chị cần phải luyện tập thêm, kĩ năng hôn còn rất kém."

Nàng bị chọc đến đỏ mặt, tức giận gạt tay Jimin ra bản thân liền nằm xuống nệm quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa.

"Minjeong giận sao?" Jimin cười cười, tay dịu dàng vuốt đầu nàng.

Đi mà hôn người yêu của cô chủ ấy, cô chủ và người đó hôn cũng rất tốt mà tại sao lại còn đi hôn nàng chứ. Minjeong tức giận nghĩ ngợi, hồi lâu thì có một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên má, kèm theo giọng ôn nhu bên tai: "Minjeong ngoan, ngủ ngon."

Sau đó Jimin kéo chăn lên đắp cho nàng, xong rồi mở cửa đi ra ngoài. Trái tim nàng rung động mãnh liệt, Minjeong trong chăn thở gấp, nàng không biết đây là loại cảm giác gì nữa. Mỗi lần ở cạnh Jimin thì nàng sẽ như vậy.

***

Jimin ra khỏi phòng Minjeong thì cô đi ra phòng khách, ông bà Yu và Tham Mưu Trưởng đang ngồi hàn huyên với nhau. Không biết nghĩ gì, cô đi tới chào hỏi sau đó quay sang nói với ông bà Yu: "Bố mẹ, con muốn kết hôn."

"Kết hôn?" Bà Yu sửng sốt, cho rằng con gái của mình đang hồ đồ. Mới 17 tuổi mà kết hôn cái gì chứ.

Mà trông vẻ mặt Jimin rất bình thản, cô nhoẻn miệng cười: "Vâng, con muốn kết hôn với Minjeong."

Bà Yu cười cười kéo tay Jimin ngồi xuống cạnh mình hỏi cho rõ: "Nhóc con, bây giờ đang có bác Tham Mưu Trưởng ở đây, con không nên đùa giỡn như vậy..."

"Con không đùa, con muốn kết hôn với Minjeong. Bố mẹ cho con kết hôn với Minjeong đi mà."

"Jimin, con còn nhỏ không nên nghĩ tới chuyện này-" Ông Yu vội lên tiếng.

"Nhưng mà con có thể chăm sóc cho Minjeong." Cô hơi căng thẳng cau mày lại.

Tham mưu trưởng chỉ biết cười cười, bà Yu tiếp tục hỏi: "Vậy mẹ hỏi con, nếu bây giờ con không có tiền, vậy con lo cho Minjeong bằng cách nào?"

[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & MinjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ